Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 39
Tất cả im lặng hồi hộp chờ đợi, bây giờ chỉ còn tiếng bầy quạ kêu réo trên bầu trời, làm cho ai nấy càng thêm hồi hộp. Chờ đến gần nửa đêm ai nấy cũng chán nản thở dài ngao ngán chợt có tiến sột soạt, tiếng bước chân đi trên lá khô, tiếng cành lá lao sao khi có ai đi qua chạm vào. Cả bốn người nín thở lắng nghe, hồi hộp chờ đợi….
Chú Hơ Nây ở bên dưới, trong lòng thấp thỏm, sợ hãi không thôi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, khiến cho cả người chú run lên. Chú ngước mắt nhìn lên, cất tiếng dò hỏi:
– Già ơi…. Hay là… Hay là… Để bữa khác có được không? Tôi… Tôi sợ…
Đáp lại lời chú Hơ Nây chỉ là sự im lặng, giống như nơi đây chỉ còn có mỗi một mình chú vậy.
Khoảnh khắc cương thi xuất hiện cũng đã tới, tầng cây bị đạp rạp xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động lớn, cương thi nhảy vụt ra, vặn vẹo uốn éo đứng trước mặt chú Hơ Nây mà cười khục khặc.
Chú Hơ Nây giật thót tim, trông thấy cương thi, chú nhảy cẫng lên, chân tay khua múa loạn xạ, mồm oang oác như cái loa:
– Ối Giàng ơi!!! Già ơi!!! Cứu.. Cứu tôi với!!!
Già làng cùng ông Măng và Điểu Bé ở bên trên, thấy chú Hơ Nây có cái bộ dạng này thì đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là có dặn dò trước cũng chỉ bằng thừa, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.
Rõ ràng ông đã dặn đi dặn lại, ngay khi trông thấy con cương thi, phải ném ngay cái túi chứa máu chó mực lên người nó. Ấy vậy mà, túi máu chó mực thì vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cạp quần của chú Hơ Nây, có lẽ vì quýnh quáng, đầu óc chẳng còn nhớ cái gì nữa. Già làng khẽ thở dài, lẩm bẩm trong miệng:
– Hầy. Không biết mang theo cái thằng của nợ này là đúng hay sai nữa. Đúng là chả được cái tích sự gì…
Ông Măng lẳng lặng chẳng nói thêm, vì ông biết, con người dù bản lĩnh lớn đến cỡ nào, cũng đều phải có một chút run sợ trước cái chết. Ấy nó là bản năng của con người, về điều này, không thể trách được.
Điểu Bé không mấy để tâm tới những lời già làng nói, lúc này, cậu đang chú tâm, theo dõi từng nhất cử nhất động của con cương thi và chú Hơ Nây, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Trước khi dụ được con cương thi vào bẫy, nhất nhất không thể để chú Hơ Nây xảy ra chuyện gì.
Ở bên dưới, cương thi ngoác mồm rộng đến tận mang tai, gầm lên một tiếng long trời lở đất, cây cối nghiêng ngả như đang phải hứng chịu một trận bão. Thanh âm phát ra đến chói tai, khiến chú Hơ Nây bịt chặt cả hai tai rồi mà màng nhĩ vẫn còn đau ê ẩm.
Chú Hơ Nây xòe năm ngón tay, mắt nhắm tịt, không dám nhìn con cương thi, chú mếu máo:
– Thôi thôi. Thịt tao toàn mỡ, ngấy lắm. Mày nuốt không trôi đâu… Mày đi mà tìm người khác ấy…
Nói xong, Chú Hơ Nây he hé mắt, trong đầu chỉ mong con cương thi kia nó chán mà bỏ đi. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ đó, con cương thi càng lộ ra vẻ mặt hung dữ hơn, từng dòng nước dãi trên miệng nó chảy thành dòng xuống đất. Cương thi gào lên một tiếng rồi lao về phía chú Hơ Nây, khiến cho chú ngã ngửa ra đằng sau.
Chiếc túi chứa máu chó mực rớt ra ngoài, chú Hơ Nây mới sực nhớ lời già làng, chú vội vàng mạnh tay thảy một phát chính xác lên người cương thi.
Máu chó mực vừa chạm tới thân thể loang lổ, chỗ lành chỗ mục của cương thi, lập tức bốc khói xì xèo. Một mùi khét lẹt như mùi tóc cháy tỏa ra, khiến chú Hơ Nây phải bịt mũi lại. Cương thi vẫn từng bước tiến sát về phía chú Hơ Nây, coi những vết bỏng, những sự đau đớn trên thân thể cũng bằng không.
Cương thi thè lè chiếc lưỡi nhớp nháp ra, liếm những vết tích đang xì xèo bốc khói, đoạn, nhìn chú Hơ Nây mà ré lên cười:
– Máu chó mực à? Một kẻ ngu si, tứ chi phát triển như mày mà cũng biết dùng nó để đối phó với ta sao? Ngươi càng béo, ta lại càng thích. Thân thể của ta sẽ được bồi đắp một cách nhanh chóng. Chờ chết đi…
Đoạn cương thi chồm lên vồ lấy chú, chú Hơ Nây sợ hãi, lăn tròn trên đất vừa hay lại tránh được móng vuốt sắc nhọn của cương thi. Những móng vuốt của nó cắm sâu xuống nền đất, xới tung ra cả một mảng.
Chú Hơ Nây lóp ngóp bò dậy, lết thân thể ục ịch của mình mà chạy rẽ đất, tầng mỡ dưới bụng hết lắc bên này lại lắc qua bên kia. Trông bộ dạng lúc này khiến cho ai cũng phải phì cười. Vừa chạy chú vừa la lên:
– Già ơi… Cứu…cứu tôi với!!!
Cương thi lập tức bám theo, với tốc độ của nó, chỉ chưa đầy ba giây đã bám kịp chú Hơ Nây.
Nhận thấy trước mắt đã là tấm lưới được giăng sẵn, chú Hơ Nây gồng mình, chạy thật nhanh đến. Lúc chú đặt chân vào bên trong tấm lưới, cũng là lúc cương thi đã áp sát, mặt đối mặt, nó nhìn chú Hơ Nây mà ré lên cười:
– Ngươi còn muốn chạy đi đâu???
Thấy con mồi đã rơi vào bẫy, từ trên cành cây, già làng lập tức ra lệnh:
– Đến rồi!!! Nhảy!!!!