Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 38
Những tiếng xe được nổ lên, ồn ào hết cả một vùng núi đồi rồ ga lao đi theo con đường độc dạo dẫn vào bản trong. Già làng cũng dục chú Hơ Nây đi thôi vào trong ấy còn chuẩn bị.
Trời đổ về chiều, ánh mặt trời đã bắt đầu khuất dần phía xa chân trời, từng áng mây hồng, xanh vưng ánh nắng tà cứ lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn. Già làng đứng trước nhà ông Măng chắp tay vào đít nhìn lên bầu trời cao không ngừng thở dài.
Trong lòng lo lắng không thôi, nếu như đúng trong sách nói. “Một khi nó hấp thu đủ máu thịt thì sẽ đồ sát tứ phương, đối thủ dường như bằng không”.
Chiều nay tất cả những gì cần thiết đã được chở vào đây, và tất cả người trong bản đã được đưa hết về ngoài bản của già làng tránh tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Chiếc lưới to đã được già làng bày trí ở một nơi rộng rãi gần một cái cây to, phủ lá cây lên trên.
Chỉ cần cương thi đi vào sẽ thu lưới bắt gọn, ấy đấy chỉ là tính toán chứ trong thực tế mặt ngang mũi dọc con cương thi hế nào già làng có biết đâu.
Ông Măng từ trong nhà đi ra, ông nhất quyết không theo dân bản về bản ngoài tránh nạn, ông quyết ở lại muốn xem cái con cương thi nó ra làm sao, ông muốn diệt nó bởi dám động đến cuộc sống bình yên của bản ông.
Năm xưa ông đi lính, từng trèo đèo lội xuối, sông pha trong mưa bom, bão đạn ông còn chẳng sợ nữa là cái con cương thi này. Cùng lắm thì cũng chỉ là chết mà thôi. Ông cất tiếng nói, phá ta sự trầm tư của già làng.
–Trời sắp tối rồi, chúng ta nên làm gì đây già??? Hai con chó vẫn trong lồng,và cả gạo nếp kia nữa, nó dùng để làm gì?
Già làng thở dài nói làm ông Măng muốn lăn ra ngất.
-Tôi cũng không biết nữa.
Ông Măng á khẩu,trợn mắt há mồm.
-Thế già cho dân bản mang vào đây làm gì?
Chú Hơ Nây đang nằm phè phỡn trên cái giường tre, tay gãi gãi cái bụng đầy mỡ nói.
-Chắc để nấu cơm lam đấy lão Măng, Thịt chó nướng mọi ăn với cơm lam thì còn gì bằng Bé nhỉ!!
Điểu Bé cười khổ nghĩ “không biết sao mình lại có ông chú như thế này.” Già làng nghe thế muốn chui xuống ba tất đất nằm mẹ luôn cho rồi, sao trên đời lại có cái thằng như này không biết, già quát.
–Tao sắp nướng mọi mày rồi đấy thằng mất dậy. Trong sách không viết cách để trừ khử con cương Thi này, đến tao cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Tao có xem mấy bộ phim của thằng gì người tàu chuyên diệt cương thi ấy nhể, thằng…
Già làng gãi mồm suy nghĩ rồi thốt lên.
–Thằng Chánh Anh hề hề… Nó có dùng máu chó và gạo nếp, tao thấy mấy con cương thi trong phim nó sợ, nên áp dụng thử xem sao.
Ông Măng và Điểu Bé nghe xong mà giở khóc giở cười nghĩ không biết già làng và chú Hơ Nây có chung huyết thống không nữa, sao lại giống nhau thế hả trời. Nhưng cả hai đều im mồm không dám nói sợ già làng vả cho rơi răng. Già làng nói tiếp.
–Bây giờ tôi giao nhiệm vụ đây. Gạo này mang ra đặt gần lưới, khi co cương thi đến mắc vào lưới lúc ấy tính tiếp, chó mực thì để lát tôi chích lấy máu của nó cho thằng Hơ Nây mang theo.
Chú Hơ Nây nghe vậy liền chồm dậy bảo.
–Tôi Mang theo máu chó làm gì già?
Già làng đôi mắt láo liêng tìm câu trả lời.
–À… À thì mày béo nhất, chạy chậm nhất cho mày để phòng thân chứ còn làm gì nữa!
Tất cả bàn luận xong thì ai vào việc nấy, chú Hơ Nây cùng Điểu Bé mang hết mấy bao gạo ra đặt sau gốc cây cạnh cái lưới đã được giăng sẵn. Già làng cùng ông Măng chích lấy máu của hai con chó Đen, cho thêm thuốc của già làng để nó không bị đông.Sau đấy cho vào túi nhỏ.
Trời bên chẳng mấy chốc đã về khuya, tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu râm ran tạo thành dàn đồng ca của núi rùng. Hôm nay còn có thêm sự góp mặt của bầy quạ, giường như chúng nhận ra nơi đây sắp có một bữa tiệc cho mình, thành ra chúng cứ bay lởn vởn trên tầng không kêu lên nghe đến chói tai.
AAAAAAAAAAAAAA
Chú Hơ Nây nhăn mặt kêu than.
–Sao ba người ở trên cây lại bắt tôi đứng dưới này, chẳng may con cương thi nó vồ tôi thì sao???
Già làng cùng với lão Măng và Điểu Bé đang ngồi trên cành cây gần ấy nói.
–Thì tại mày béo sợ mày không trèo được lên chứ sao, mày yên tâm tí nó đến, chạy nhanh sang bên kia chỗ ấy cũng có lưới rồi, mày vào đấy tao kéo mày lên. Giờ thì im đi.
Chú Hơ Nây nghe vậy tưởng thật không dám nói gì im lặng đứng chờ đợi. Chú đâu biết rằng già làng mang chú ra để làm mồi dụ con cương thi kia đến.
Một khi nó đến lại gần chú Hơ Nây, chú Hơ Nây chạy ra thì ba người lập tức đu dây thừng nhảy xuống, bởi chiếc lưới này được già làng bày trí theo dạng lưới treo bắt thú, người bên trên nhảy xuống thì người trong lưới sẽ bị thu lại kéo lên cây.