Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 37
–Sao thế già ơi, không đi nương làm thì lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà bỏ vào mồm.
Già làng quát.
–Mày muốn chết thì mày đi đi, trong bản ở rừng gần nương Điểu Bé đêm qua có hai người chết rồi đấy. Mày không sợ thì lên đấy mà cúng thịt mày cho con cương thi.
Già làng dừng lại nhìn quanh đám người bên dưới một lượt xem có phản ứng gì không, thấy không ai nói gì, trên mặt chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên,lo sợ ông lại nói tiếp.
–Hôm qua tao phát hiện ra một con cương thi, nói đúng hơn nó là thi thể của mo La Giang.
Vừa nhắc đến cái tên La Giang ai nấy đều thất kinh, dù ông đã mất tích hơn trăm năm nay, nhưng tiếng ác của ông không bao giờ dân làng quên.
Năm xưa ông đã giết chết đến cả trăm người để luyện tà thuật, ban đầu dân làng đều không ai hay, chỉ nghĩ đi rừng bị thú dữ ăn thịt. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày sẽ bị lòi ra.
Người ta phát hiện ra căn nhà mà lão lúc nào cũng đóng, bên trong có cả trăm thi thể chồng chất lên nhau. Dân làng phẫn nộ truy bắt nhưng lại tuyệt không thấy lão đâu. Lão như là một truyền thuyết kinh dị về tội ác của làng được truyền từ đời này qua đời khác.
Bây giờ cái tên ấy lại được già làng sướng lên làm ai nấy nổi da gà,run lên vì sợ, không tin vào tai mình. lại nghe thấy là thi thể của ông ta đã sống lại làm cho mọi người càng khó tin hơn.Già làng thở dài đoạn nói tiếp.
–Mọi người không nghe nhầm đâu, mo La Giang đã mất tích trăm năm trước nay đã trở lại trong tình trạng là một con cương thi khát máu. Đêm qua trong bản sâu trong kia nó đã giết chết bà Roi và mo trong ấy, thế nên mọi người không được đi lên nương khi tôi chưa bắt được nó. Con cương thi này rất hung bạo, nó xé xác bà Roi và Mo trong ấy ra làm nhiều mảnh, ăn tim uống máu. Thế Nên bây giờ mọi người phải nghe tôi, nếu không chết hết không còn một ai. Ban nãy tôi có tìm trong sách tìm cách diệt cương thi nhưng tuyệt nhiên không thấy… Hai Da… Vấn đề lớn rồi đây. Giờ đây ta không biết cách diệt trừ nó có khác nào mò kim đáy bể đâu.
Đám dân làng nghe xong gương mặt biến sắc, nhìn nhau hai mắt trợn lên như thể không tin vậy. Một ông trong số đám người lên tiếng.
–Có thật thế không già? Thế già không biết cách diệt nó thì phải làm thế nào bây giờ?
Già làng đôi mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định thở dài não ruột.
–Tao sẽ cố gắng tìm cách, bây giờ có việc cho mọi người đây. Chặt hết đám cây kia xuống cho tôi, tuốt hết lá đan thành một tấm lưới, càng to càng chắc thì càng tốt.
Già làng chỉ tay vào đám cây mọc dưới gầm sàn tươi tốt, đoạn ông nói tiếp.
— Nhà ai có gạo nếp và chó mực, tức là chó đen tuyền ấy, bắt hết lên đây cho tôi, mọi người nhanh đi từ giờ đến lúc mặt trời chuẩn bị nấp bóng là phải xong đấy.
Đám dân làng nghe xong không dám nói gì vôi túa ra đi làm việc già làng chỉ định, bởi trong tâm thức của mỗi người ngay từ bé già làng là hiện thân của giàng là thần, là phật.
Ông nói không nghe lúc chết không được về với Giàng thì khổ. Có tiếng xe máy rồ ga kêu lên bành bạch đang tiến lên đây, chẳng bao lâu đã xuất hiện ấy là chú Hơ Nây. Mọi người kệ chú rồi bắt đầu làm việc.
Chú Hơ Nây vừa đến thấy mọi người tản đi hết ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội chạy theo già làng vào nhà.
Bên ngoài mọi người thoăn thoắt làm việc, đám cây tươi tốt dưới gầm sàn, chẳng mấy đã được đám đàn ông, thanh nên,trai cháng chặt sạch.
Lôi ra ngoài tuốt sạch lá, mỗi cây chỉ to bằng ngón tay người, dài gần 2 mét, dẻo dai vô cùng mang một màu kỳ lạ. Từng thân cây bị đập dập rồi chuyển sang cho các ông già, có kinh nghiệm bắt đầu đan lưới.
Dưới bản từng tốp người đi từng nhà lùng bắt chó đen và thu gom gạo nếp. Mọi người đồng lòng làm việc, mặt trời lên đến đỉnh thì tất cả cũng xong. Một ông chạy vào nhà thấy ba người già làng đang ngồi chụm đầu vào cuốn sách, khuân mặt âu lo suy nghĩ. Ông nọ cất tiếng nói.
–Già ơi! xong cả rồi, lưới, gạo nếp, chó mực cũng có hai co rồi già.
Già làng nghe thế vội buông cuốn sách đi ra, chú Hơ Nây và Điểu Bé cũng lẽo đẽo theo sau. Bên ngoài mọi người đang ngồi dưới tàn cây xanh mát nghỉ ngơi, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, bởi cái nắng oi ả của trời trưa. Già làng nhìn những thứ đã được chuẩn bị đoạn nói.
–Bây giờ chúng mày chở hết những thứ này vào bản trong cho tao, rồi chở hết người trong ấy về. Tránh không để cho ai phải chết nữa, ai có xe đi hết chở cho nhanh không thì trời tối không kịp đâu.
Mọi người nghe già làng nói nhanh chóng đứng dậy răm rắp nghe theo. Từng bao gạo được chất lên xe, tấm lưới và cả hai con chó đang bị trói lại nhốt trong cái lồng.