Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 36
Ông Măng ngước mắt nhìn già làng, như vừa tìm thấy một tia hy vọng:
– Bẫy nó??? Nhưng bằng cách nào???
Già làng tỉnh bơ đáp:
– Nó hút máu, ăn thịt người. Chúng ta sẽ sử dụng người làm mồi nhử.
Đoạn, già làng đưa mắt nhìn chú Hơ Nây, miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười. Chú Hơ Nây không hay biết điều này, vẫn thản nhiên cầm tích nước, ngửa cổ họng lên mà tu, hết lượt này đến lượt khác. Đến khi chẳng còn lấy một giọt nước nào, mới chịu quẹt miệng mà đặt cái tích nước xuống.
Già làng tiếp tục thao thao bất tuyệt một hồi, những kế hoạch ông vừa mới vạch ra trong đầu. Ông Măng nghe xong thì cười một tiếng, rồi vỗ tay cái độp:
– Tưởng gì chứ chuyện ấy có gì là khó. Ngay sớm ngày mai, tôi sẽ bắt đầu luôn.
Trận chiến với con cương thi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Trời còn chưa sáng hẳn, khung cảnh xung quanh vẫn chìm trong làn sương trắng mờ ảo,chú Hơ Nây chở già làng và Điểu bé về đến nhà, chưa kịp tắt máy xuống xe đi tìm nước uống, già làng đã hối.
–Mày nhanh đi xuống bản gọi hết mọi người lên đây cho tao nhanh lên, kẻo chúng nó đi lên nương hết bây giờ.
Chú Hơ Nây kỳ kèo.
–Già để tôi vào uống nước đã già.
–Nước non gì chết đến đít rồi, mày có nhanh không thì bảo, tao cho con ngải ăn mày bây giờ.
Chú Hơ Nây nghe già làng nói sợ quá nhảy lên xe phóng vút xuống dưới làng, để lại Điểu Bé ngơ ngác đứng nhìn theo, già làng lại quát.
–Đi vào đây giúp tao làm việc nhanh lên,không có nhiều thời gian đâu.
Điểu Bé hồi phục tinh thần đi vào trong xem già làng bảo làm gì. Già làng đi vào trong tìm cuốn sách, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy nó đâu. Ông cứ ngó ngang, ngó dọc tìm kiếm, mồm lẩm bẩm.
–Quái tao hôm qua để nó ở đây cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi, vô lý.
Điểu Bé nghe thế vội bảo.
–Già tìm cuốn sách hả già? Hôn qua lúc đi ra con thấy già để trên bàn con sợ mất, con cất rồi.
Già làng chỉ tay lên ban thờ, đoạn nói.
–Tao đố đứa nào vào nhà tao mang được gì đi đấy, con ma Xó nó lại chả vật cho sùi bọt mép. Đâu mang đây tao xem nhanh lên còn tìm cách giả quyết, không thì chết đén nơi rồi.
Điểu Bé nghe già làng nói, cậu đưa mắt nhìn lên trên cái bàn thờ nhỏ nói có mấy cái bình gốm kỳ lạ mà năm nào cậu nhìn thấy, bây giờ nó không thay đổi gì. Có chăng chỉ là mấy tấm giấy treo trên ấy cũ hơn thôi. Điểu Bé nhanh chóng đi đến nơi mình giấu sách, mang ra cho già làng. Ông chộm lấy cuốn sách, ngấu nghiến mở ra lật mở, đôi mắt láo liêng liếc nhanh trang sách để tìm kiếm.
Bên ngoài có tiếng loa dưới bản vọng lên, Điểu Bé đi ra ngoài lắng nghe, nhận r là giọng chú Hơ Nây.
–È hèm… È Hèm một… hai… ba… bốn. Alo. Mọi người trong bản chú ý, chú ý. Già làng có lệnh mọi người hôm nay không được đi lên nương, nhanh chóng già trẻ lớn bé tập chung lên nhà già làng alo alo.
Điểu Bé nghe xong mà muốn phì cười, không ngờ chú Hơ Nây cũng thông minh vậy, cậu tưởng chú chạy đi từng nhà thông báo, ai ngờ ông mượn cái loa của trưởng thôn thông báo luôn cho nhanh.
Già làng nghe tiếng đi ra, nghe thấy thế ông muốn ngất luôn cho bõ tức. Cái thằng này nó lại gọi cả già trẻ,lớn bé, cả mấy trăm người như thế lên đây để mà làm hỏng hết cây của ông mất. Ông không dặn nó là mỗi hộ một người, nhưng nó cũng phải thông minh ra chứ. Già làng bóp chán chán nản với cái thằng ngây thơ vô số tội này.
–Điểu Bé mày đi ra kia chặn lại, có ai mày bảo một nhà chỉ một người đại diện thôi, không cho trẻ con vào nhá, không thì chúng nó hái hết cây thuốc của tao.
Điểu Bé vâng dạ, chạy ra đứng ngoài sân chờ đợi. Không bao lâu sau có tiếng xe máy ầm ầm lao lên, những chiếc xe chở đến bốn, thậm chí là năm người ngồi chen nhau trên một con xe cà tàng.
Điểu Bé vội chặn lại, nói lời già làng đã dặn. Mọi người lại lục tục quay xe,chở người thân về rồi lại một mình đi lên. Trong khu bản này già làng là người có tiếng nói nhất,đến lỗi còn hơn cả lời cha mẹ. Bởi theo tư tưởng từ xưa đến nay cha ông chuyền lại, Già làng chính là chiếc cầu nối của Giàng để bảo vệ dân làng, đưa lình hồn của họ sau khi chết đến với Giàng.
Nắng đã bắt đầu chói trang xuyên qua tán lá, chiếu xuống đám người đang ồn ào bàn tán trong sân nhà già làng. Già làng bấy giờ mới bước ra hắng giọng một cái, đám người bên dưới ngót trăm đều im lặng, đánh mắt về già làng, ánh mắt hiện lên vẻ sùng kính. Già Làng nghiêm nghị nhìn đám người bê dưới nói.
–Ngày hôm nay và những ngày sắp tới đây mọi người không được đi lên trên nương nữa, phải ở nhà cho tới khi tôi thông báo nghe chưa.
Một người trong đám người bên dưới lên tiếng, cái thứ tiếng khàn đặc của người dân tộc.