Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 35
Già làng cũng đoán ra được phần nào con cương thi kia có liên quan đến mo này, ông thở dài xua tay:
– Chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi. Ông cũng đã thật lòng ăn năn, hối lỗi. Tôi tin rằng, ông sẽ sớm được trở về với Giàng thôi. Nhưng ông là người luyện cương thi, chắc hẳn ông cũng biết cách để tiêu diệt được nó chứ?
Lão thầy mo lắc đầu:
– Điều ấy là không thể!!! Tôi chỉ là một kẻ tiếp tục việc luyện cương thi, chứ không phải kẻ bắt đầu. Hơn nữa, tôi đã dùng hết mọi bùa phép, cũng không hề có tác dụng đối với cương thi. Bởi lẽ, kẻ đã luyện thuật này, đã dùng chính thân thể của mình. Đó là một lão thầy mo giống như tôi.
Ông Măng trợn mắt, như nhớ ra được chuyện gì, ông vỗ tay lên trán, rồi nói:
– Phải rồi! Hồi còn nhỏ, tôi đã từng nghe các cụ cao niên trong bản kể lại. Khi hao bản của chúng ta vẫn còn chưa phân tách như bây giờ, đã từng có một lão thầy mo vô cùng độc ác. Làm ra biết bao nhiêu chuyện hại người, tội ác chất chồng, người người căm phẫn. Nhưng đột nhiên một hôm, lão biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Từ đó, cuộc sống dân bản mới trở nên yên ổn. Liệu có lẽ nào….
Già làng tiếp lời:
– Ý ông nói là lão mo La Giang??? Tôi cũng đã từng nghe qua. Xem chừng cuốn sách tà thuật được bọc bìa da trâu, đúng là của lão ấy rồi.
Đoạn, già làng lại nhìn về phía linh hồn lão thầy mo mà nói:
– Ông cũng biết cuốn sách đó, có đúng hay không?
Lão thầy mo gật đầu xác nhận. Già làng lại hỏi:
– Vậy tại sao ông không lấy đi cuốn sách ấy, trong đó có rất nhiều tà thuật, bùa ngải. Chẳng lẽ, ông không có chút hứng thú nào với chúng hay sao?
Lão thầy mo lắc đầu đáp:
– Không phải là tôi không muốn lấy. Mà do trên chiếc bàn đá có khắc một dòng chữ, cuốn sách chính là chìa khóa giúp đánh thức cương thi. Nếu chưa đến thời khắc đó, tuyệt nhiên sẽ không thể dễ dàng mà nhấc nó lên được. Tôi đã từng cố gắng thử, nhưng làm cách nào cũng đều vô ích. Cuốn sách không hề bị suy chuyển. Sợ rằng nơi đó sớm muộn cũng bị phát hiện, nên tôi đã cố gắng ngụy trang để nó trông giống như một tổ mối. Lại cẩn thận đặt bẫy ngải, để không còn ai dám lai vãng tới nơi đó nữa. Tất cả cũng chỉ vì muốn đợi đến thời khắc mà cương thi sống lại…
Điểu Bé nghe xong cũng rùng mình. Thì ra mọi chuyện là như vậy, chuyện bố của cậu đạp phải gai ngải là do lão thầy mo làm ra. Nhưng lúc này, lão thầy mo cũng đã chết, vậy nên cậu cũng không còn chút oán hận nào. Cậu lên tiếng:
– Vậy chuyện cháu lấy được cuốn sách đó cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đúng với thời điểm mà con cương thi sắp sống dậy hay sao???
Già làng gật đầu:
– Đúng vậy, dựa theo những gì lão mo vừa kể. Tao nghĩ chuyện đó không có sai đâu.
Đoạn ông nói với lão thầy mo:
– Ông chỉ là vì bị lòng tham, tà tâm bộc phát, nên mới làm ra những chuyện trái với lương tâm. Cũng may mà ông cũng đã nhận ra được sai trái, thành tâm hối cải. Hình phạt dưới âm ty có thể được giảm nhẹ. Ông có thể đi được rồi. Mọi chuyện còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng, quyết không để con cương thi ấy tác oai tác quái, lộng hành chốn nhân gian được.
Lão thầy mo chắp tay, như muốn thay lời cáo lỗi sau cùng. Già làng gỡ lá bùa khai khẩu ra, miệng lẩm nhẩm thêm một tràng chú, cuộn chỉ đỏ cũng rơi xuống. Thân ảnh lão thầy mo trong phút chốc biến thành một đốm tinh phách, nhanh chóng bay đi rồi biến mất.
Già làng quay trở lại nơi mọi người đang ngồi. Chú Hơ Nây lúc này cũng lóp ngóp bò dậy, mặt vẫn thất thần, cất tiếng hỏi:
– Già ơi!!! Cái con ma, nó còn ở đó không???
Già làng liếc xéo buông lời chọc ghẹo:
– Còn!!! Nó vừa nhập vào mày, mà mày không biết gì à??
Chú Hơ Nây nghe vậy, lại càng thêm sợ hãi. Chú đưa tay nắn bóp khắp mặt rồi lại mếu máo:
– Ối già ơi. Già thương cái thân tôi nhọc công chạy xe đưa đón hai người mà đuổi nó đi đi. Chứ nó mà ám lấy tôi, thì tôi biết sống làm sao???
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mọi người dù trong lòng rầu đến thối ruột nhưng vẫn phải bật cười thành tiếng, vì sự ngây ngô của chú. Điểu Bé an ủi:
– Chú đừng sợ. Già làng chỉ đang trêu chú thôi. Con ma ấy nó đi rồi.
Chú Hơ Nây nghệt mặt, xem ra, chú luôn là kẻ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chú cầm lấy cả tích nước, cho vòi vào miệng mà tu ừng ực, hòng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Khuôn mặt ông Măng lại trở nên suy tư, ông lắc đầu mà nói:
– Đến lão thầy mo mà còn không đối phó nổi với con cương thi, chẳng lẽ là hết cách rồi hay sao?
Già làng trấn an:
– Ầy, đây không phải là lúc để chúng ta ngồi đây than vãn. Trời có sinh, ắt có diệt. Tôi nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch, dụ con cương thi vào bẫy. Khi ấy, việc tiêu diệt được nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.