Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 34
Già làng không chút ngần ngại hay ghê rợn. Ông nhặt lấy một mảnh thịt của mụ béo, lật ngang, lật dọc, nhìn thật kỹ. Đoạn lại lấy tay quệt một vết, rồi đưa lên mũi mà hít hít. Trông thấy cảnh này, Chú Hơ Nây một lần nữa lại nôn ọe một hồi không dứt. Nước mắt sống chả ra giàn giụa, chú nhìn già làng, khóc dở mếu dở:
– Già ơi. Già làm ơn tha cho cái bụng của tôi với. Tối ăn đã chẳng được bao nhiêu, giờ huề vốn hết cả rồi.
Già làng lừ mắt, miệng quát lớn:
– Mày có thôi cái trò than vãn ấy đi được không? Không triệt được cái họa này, thì cả cái làng này, chuẩn bị lên bàn thờ ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân hết chứ ở đấy mà ăn với uống.
Ông Măng ngạc nhiên:
– Già làng. Ông nói vậy là có ý gì????
Già làng lắc đầu:
– Ra ngoài kia, rồi tôi sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Tôi dám chắc, cái chết của bà béo, là có liên quan đến nó.
– Nó??? Nó là cái gì?
Ông Măng ngạc nhiên tột độ, cất tiếng hỏi. Nhưng già làng không đáp ngay, mà quay lưng trở ra ngoài, ông Măng nổi tính tò mò, vội vàng bám theo đằng sau.
Khi mọi người đều đã tập trung đông đủ, già làng mới trầm ngâm:
– Ban nãy, tôi cùng với hai đứa này có lên trên nương. Phát hiện ra một cỗ quan tài cổ, dùng để tu luyện cương thi. Cỗ quan tài đã trống trơn. Điều này cho thấy, con cương thi đã thoát ra được bên ngoài. Vậy nên, cái chết của bà béo, chắc chắn là do con cương thi gây ra.
Nói đoạn, già làng kể cho ông Măng nghe toàn bộ sự việc, kể từ khi Điểu Bé vô tình phát hiện ra cái hang bí ẩn. Toàn bộ những người có mặt tại đấy đều sởn tóc gáy, miệng méo xệch như sắp khóc. Ông Măng nghe xong thì ngồi thụp xuống, khuôn mặt trở nên thất thần. Hồi sau, ông cất giọng mếu máo:
– Đấy, tôi biết ngay chuyện này nó không phải là bình thường mà. Vậy mà cái lão thầy mo lại cứ một mực khẳng định là không có gì. Rồi đây, dân bản biết sống làm sao, khi lúc nào cũng canh cánh trong sợ hãi, sống chết chẳng biết lúc nào…
– Vậy lão thầy mo ấy đi đâu rồi????
– Sau khi đến đây được một lúc thì lão cũng rời đi mất. Chắc lão về nhà ngủ rồi cũng không chừng.
Ông Măng vừa dứt lời, bỗng từ ngoài cổng, một luồng âm phong nổi lên, tiếng gió rít lên từng cơn lạnh đến thấu xương. Kèm theo với đó là tiếng rên hừ hừ vang vọng, lúc gần lúc xa.
Già làng nhận ra điều bất thường, ông lấy trong chiếc túi vải một cuộn chỉ đỏ, thẳng tay ném mạnh ra bên ngoài.
Cuộn chỉ lăn dài được một đoạn thì đột ngột dừng lại như gặp phải vật cản, xoay tít một hồi tại chỗ, rồi quấn vòng xung quanh một vật thể vô hình.
Chẳng mấy chốc, một thân ảnh với hình dáng con người được bao vây bởi chỉ đỏ hiện lên. Chú Hơ Nây trông thấy cảnh này, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Không có thứ gì khác làm cho chú sợ hãi hơn là ma quỷ, chú la lên một câu rồi lăn ra bất tỉnh:
– Ối Giàng ơi!!! Có… Có ma… Ối….
Già làng thở dài ngao ngán mà lắc đầu. Con heo mập này, đúng thực là chả được cái tích sự gì.
Nheo mắt nhìn ra, trông theo hình dáng mà cuộn chỉ đỏ tạo thành dường như rất quen thuộc. Ông Măng vội lên tiếng:
– Thầy mo??? Có phải là thầy mo đấy không?.
Thân ảnh trước mặt gật gù mấy cái như xác nhận những lời ông Măng nói. Sự việc quá đột ngột khiến ông Măng không tin nổi những gì đang diễn ra, ông lắp bắp:
– Ối giàng ơi!!! Sao lại đến nông nỗi này??? Không lẽ là mo cũng bị con cương thi ấy ăn thịt hay sao???
Thân ảnh cũng chỉ gật gật, không hề nói năng gì. Ông Măng quay sang hỏi già làng:
– Già làng! Cái hồn ma kia rõ ràng đúng là thầy mo, nhưng tại sao ông ấy lại không thể nói chuyện được. Phải chăng….
Già làng xua tay:
– Không… Không phải. Ấy là vì ông thầy mo, ông ấy vừa mới chết, linh hồn chỉ mới vừa thoát ra khỏi xác, hãy còn rất yếu, chưa thể nói chuyện được. Đây là ông ấy đã rất cố gắng rồi. Đối với người khác, khi vừa mới chết, linh hồn không thể có được nhận thức như vậy đâu.
Đoạn, già làng đứng dậy, tiến đến gần linh hồn lão thầy mo, tiện tay lấy ra một đạo bùa, dán lên thân ảnh của lão. Miệng ông lẩm nhẩm đọc một tràng chú, thân ảnh lão thầy mo rung lên theo từng câu, từng chữ của già làng.
Điều này khiến cho Điểu Bé mắt tròn mắt dẹt, không biết già làng là thần thánh phương nào nữa. Ngoài vốn hiểu biết rộng, dường như, ông còn am tường về bùa phép còn hơn cả những lão mo sống ở cái vùng này.
Linh hồn lão thầy mo lúc này mới cất tiếng được. Lão rên hừ hừ, quỳ mọp xuống mà kể lể:
– Con cương thi vốn là do tôi tìm thấy, nuôi dưỡng nó suốt bao năm nay. Tôi không ngờ rằng, sau khi nó thức giấc, không những nó không nhận chủ, mà còn nhẫn tâm xuống tay uống máu, ăn thịt của tôi. Nước đi này của tôi, là một sai lầm mà tôi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình… Tôi thành thật xin lỗi dân bản, vì đã để mọi chuyện xảy ra đến nước này…