Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 33
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, cơ thể cương thi bắt đầu có sự biến đổi. Từng lớp da thịt mới mọc lên, mỗi chỗ một ít, thay thế cho lớp da đen nhẻm, cháy xém, thối rữa. Trông loang lổ chỗ trắng chỗ đen, giống như con chó đốm mà chú Hơ Nây nuôi. Nhìn sự thay đổi trên cơ thể, cương thi ré lên một tràng cười thích thú:
– Cơ thể của ta… Sắp trở lại rồi!!!!
Xong xuôi, nó mới chậm rãi rời đi, tiến sâu vào trong cánh rừng, hòng tìm kiếm thêm những kẻ xấu số khác, bồi đắp cho thân thể mình hoàn thiện.
AAAAAAAAAAA
Cùng lúc này, chú Hơ Nây đang chở già làng và Điểu Bé trở về. Trên đường, bây giờ già làng mới để ý thấy, ở ngay đoạn gần nương, có nhà vẫn còn để đèn đuốc sáng rực, lại thấy có đám người lố nhố tập trung lại một chỗ. Lại chẳng thấy căng rạp, hiển nhiên là không phải cưới hỏi hay cỗ bàn gì.
Cảm thấy có điều lạ, vì nếu không phải có chuyện đại sự, đáng lẽ đến giờ này, mọi nhà đều phải tắt đèn đi ngủ hết rồi mới phải. Già làng vỗ vai chú Hơ Nây hét lớn:
– Dừng!!! Dừng lại!!!
Chú Hơ Nây đang chạy xe bon bon ngon lành, bị già làng làm cho giật mình, tưởng rằng ông mới đánh rơi thứ gì quan trọng lắm. Chú Hơ Nây nghiện răng nghiến lợi tay bóp, chân đạp xuống đường đến mòn dép.
Bánh xe khựng lại bị kéo lê một đoạn đến cháy bánh, cả ba người ngã dúi dụi về phía trước. Cũng may mà xe đi chậm, chú Hơ Nây lại khá vững tay lái, nên tránh được việc đổ cả người lẫn xe. Già làng sau khi xuống xe an toàn, ông trừng mắt lên quát:
– Thằng lợn mập này. Mày muốn tao phải gãy chân què cẳng mày mới chịu hở? Bảo dừng lại thì cứ từ từ thôi, cứ đi như mày có ngày đến răng chả còn mà húp cháo đâu.
Chú Hơ Nây gãi đầu, cười hề hề:
– Tại già gọi đột ngột quá, nên theo phản xạ, tôi mới mạnh tay tí thôi mà… Hề hề.
Đoạn, chú lại khoát tay:
– Thôi không sao, tất cả vẫn bình an vô sự là được rồi!!! Thế sao lại xuống xe ở đây? Già đánh rơi con bọ ngải đó rồi à?
Già làng tức đến nổ đom đóm mắt, Điểu Bé cũng cạn lời với ông chú của mình. Cậu lên tiếng thay già làng:
– Không phải đâu chú, chú nhìn căn nhà đó kìa
Đoạn, Điểu Bé cũng giật mình. Cậu nhận ra, đây chính là nhà của bà béo, người đã bị cậu sút quả bóng vào, đến mức đổ cả nước đái lên đầu. Lại thấy già làng ngoắc tay, ra hiệu cho cậu theo sau.
Điểu Bé bất đắc dĩ, hít một hơi lấy tinh thần, rồi mới bám sát sau lưng già làng. Thi thoảng cậu he hé mắt ngó đầu ra phía trước nhìn, như thể sợ bị bà béo phát giác ra vậy.
Chú Hơ Nây chẳng để ý gì sất, chú vẫn cuồng quay với những thắc mắc trong đầu, chả hiểu mô tê gì cả. Chú dụi mắt, nhìn theo cánh tay Điểu Bé chỉ ban nãy, nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng hiểu gì, chú ngơ ngác hỏi với theo:
– Căn nhà đó thì làm sao?
Chú Hơ Nây đứng ngẩn ngơ với thắc mắc đó, chờ đợi hồi lâu chẳng thấy ai trả lời. Đến khi nhìn lại, chú thấy chỉ còn mỗi mình chú và chiếc xe máy cà tàng, còn già làng và Điểu Bé đang cất bước vào bên trong căn nhà đó. Chú Hơ Nây dong xe chạy theo phía sau, miệng gọi với:
– Già làng, đợi… đợi tôi!! Làm gì mà hai người nỡ bỏ mặc tôi một mình thế?
Già làng không thèm đáp, tiến sâu vào bên trong.
Ông Măng thấy có người đến, lại tưởng đứa nào đấy tò mò, muốn xem cảnh xác chết, ông vội chạy ra quát tháo:
– Tao đã bảo với chúng mày là không có việc gì thì ở nhà mẹ nó đi. Vẫn còn có đứa vác xác đến đây hóng hớt để làm cái gì?
Khi bóng của già làng và Điểu Bé dần hiện ra rõ ràng, ông Măng mới biết mình nhầm, lại nhận ra đây là vị già làng ở bản dưới. Già làng lên tiếng chào hỏi:
– Chào ông Măng. Tôi hỏi khí không phải. Chẳng hay, ở đây xảy ra cái sự gì, mà sao mọi người tập trung ở đây vậy?
Ông Măng thở dài một tiếng, lắc đầu mà chỉ tay về phía sau nhà:
– Già làng bản dưới đấy à? Tôi cũng không biết nói thế nào cho nó phải nữa. Ở đây vừa xảy ra chết người. Mà cái chết nó kỳ lạ lắm. Đến cả lão thầy mo cũng không giải thích nổi.
Già làng vồn vã hỏi lại, cơ hồ như chuyện này hệ trọng lắm:
– Ai??? Ai chết??? Mà chết như thế nào?
Ông Măng thở dài thườn thượt, xoay lưng mà ngoắc tay:
– Mọi người muốn biết thì đi theo tôi.
Già làng, Chú Hơ Nây và Điểu Bé cất bước theo chân ông Măng. Khi cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt, cả bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Chú Hơ Nây không chịu nổi mùi thịt tanh nồng, lạp tức cúi gập người mà nôn ọe. Riêng có Điểu Bé và già làng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh. Điểu Bé chỉ tay vào cái thân thể đã cụt hết tứ chi và cái đầu đang lăn lóc trên đất, lên tiếng hỏi:
– Ông Măng ơi! Là ai chết vậy ông?
Ông Măng đáp lại:
– Là cái bà béo, mà bữa trước chửi bới mày òm tỏi lên chứ còn ai nữa. Rõ khổ thân, đứa con nó vẫn còn nhỏ quá, rồi sau này, biết nương tựa vào ai.