Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 32
Lão thầy mo phất tay, chỉ về phía con cương thi rồi hô lớn:
– Giết nó cho tao. Đứa nào giết được nó, tao sẽ trả tự do cho đứa đó.
Đám tiểu yêu nghe lão thầy mo trao phần thưởng như vậy thì cùng nhau reo hò lên phấn khích. Chúng vốn đều là những vong quỷ phiêu dạt khắp chốn, cuộc sống đang tự tung tự tác, bị lão thầy mo dùng bùa phép thu phục, lại giam giữ một phần hồn, bắt chúng phải nhận lão làm chủ nhân, phục tùng mệnh lệnh của lão mọi lúc mà lão cần, nếu không thì bị đánh cho hồn phi phách tán.
Nay cơ hội để được trao trả lại tự do đang ở ngay trước mắt, cả lũ đấu đá, giằng xé, thậm chí là đạp lên nhau lao tới chỗ con cương thi.
Con cương thi đối với lũ tiểu yêu này dường như chẳng cần một chút phòng bị. Nó xoay người một cái, tiện tay vung lên, chộp liền một lúc được hai con tiểu yêu, lập tức ngoác miệng ra, nuốt chửng vào trong bụng. Đám tiểu yêu còn lại thấy vậy liền dè chừng, chúng đưa mắt nhìn nhau, lần này không con nào dám tấn công riêng lẻ nữa.
Cương thi lui lại mấy bước lấy đà rồi dậm nhảy lên, hai tay chộp thêm được hai con tiểu yêu nữa. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, khiến cho lũ tiểu yêu cũng chẳng kịp phản kháng.
Cứ như vậy, lần lượt toàn bộ những con tiểu yêu mà lão thầy mo gọi ra đều nằm gọn trong bụng của cương thi.
Điều này không nằm ngoài dự tính của lão thầy mo. Nhưng chính lão cũng không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy. Thậm chí, lão còn chưa cả kịp chớp mắt lấy một lần, con cương thi đã xử lý xong lũ tiểu yêu mà lão gọi ra rồi.
Lần này mò quang trong người, lúc hết cả túi quần, túi áo, lão thầy mo cũng không tìm ra được một món đồ nào khác có thể đối phó được với cương thi. Lão để lại câu nói rồi xoay lưng bỏ chạy:
– ba sáu kế. Chuồn là thượng sách!!!
Lão thầy mo vốn nghĩ, với thân pháp nhanh nhẹn của lão, việc chạy thoát khỏi con cương thi thân hình khô cứng này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão chạy như điên cả một quãng đường dài, nghĩ bụng con cương thi sẽ không thể đuổi kịp được. Lão chống tay vào một gốc cây mà thở phì phò.
Nhưng chẳng được bao lâu, lão thầy mo chợt thấy như có tiếng nước chảy, nhỏ từng giọt tong tỏng trên đầu của lão. Vội đưa tay lên sờ đầu, lão thấy tay dính đầy một đống nhớt dãi bầy nhầy, bốc mùi tanh hôi, tởm lợm.
Theo bản năng, lão đưa mắt nhìn lên. Lão á khẩu khi trông thấy, con cương thi đã ngự ở trên cành cây từ lúc nào, đang ngoác cái miệng, cái lưỡi dài ra thè lè mà nhìn lão.
Quên hết cả mệt mỏi, lão thầy mo chạy bán sống bán chết, băng băng qua cả quãng rừng. Ấy thế nhưng, cứ mỗi lần lão dừng chân, là y như rằng con cương thi đã ở ngay gần sát nút với lão.
Thu hết sức bình sinh, lúc này lão thầy mo cũng chẳng còn giữ được thể diện nữa, lão vừa chạy vừa la lớn:
– Cứu!! Cứu tao với!!!
Giữa cánh rừng hoang vắng, tuyệt nhiên là chẳng có ai nghe thấy được tiếng của lão thầy mo, mà co nghe thấy chắc gì đã cứu được lão. Chạy từ ban nãy đã thấm mệt nên chẳng còn được nhanh nhẹn như trước. Lần này, cương thi không còn muốn trêu đùa với lão nữa, nó dậm nhảy rồi chồm lên, vồ lấy lão.
Nhưng dường như cú dậm nhảy vừa rồi thiếu đi một chút lực khiến cho hai chiếc răng nanh của con cương thi cắn phập vào mông lão thầy mo, khiến cho lão la lên oai oái như lợn bị chọc tiết:
– Ối giời ơi… Đau… Đau quá… Tha cho tao… Tha cho taoo!!!
Cương thi buông lão thầy mo ra, nó cất lên tiếng cười khục khặc. Đoạn quay ngoắt nhìn lão thầy mo mà gằn giọng:
– Ngươi… Đã sẵn sàng…. Để chết chưa????
Lão thầy mo nghe thấy những lời này, cả người không ngừng run rẩy. Ngay lúc này đây, lão chẳng có một chút cơ hội nào để chạy thoát khỏi con cương thi hung hăng khát máu này cả. Bây giờ chỉ có trời mới cứu được lão. Lão nhắm mắt, thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm:
– Xong rồi! Ta xong đời rồi! không… không… không…
Con cương thi vươn dài tay, chộp thẳng lấy cổ lão thầy mo. Tiếng kêu răng rắc vang lên, cổ lão thầy mo bị bẻ oặt sang một bên, đốt sống cổ gãy vụn, khiến cho lão chết ngay tức thì.
Hai chiếc răng nanh trên miệng con cương thi dài ra đến cả tấc. Nó nhanh chóng đưa miệng sát lại gần, rồi ngoạm một miếng vào cổ lão thầy mo, hai tia máu phụt ra, cương thi há miệng hứng trọn toàn bộ.
Đến khi máu của lão thầy mo đã cạn dần, không còn chảy ra nữa, con cương thi tiếp tục cắn xé những chỗ khác trên xác của lão thầy mo, hút chùn chụt những giọt máu cuối cùng còn sót lại.
Chỉ trong nháy mắt, xác của lão thầy mo đã bị con cương thi phanh ra làm nhiều mảnh. Số phận của lão cuối cùng cũng giống y hệt như bà Roi béo.
Con cương thi sau khi hút máu lão thầy mo, nó nhanh chóng thọc tay xuyên thấu lồng ngực của lão, móc ra trái tim, đưa lên miệng mà nhai rau ráu.