Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 31
– Mày… Mày muốn gì???
Cương thi giơ tay chỉ thẳng về phía lão thầy mo, nhe nanh mà gầm gừ:
– Ta muốn máu của ngươi, tim của ngươi!!!
Lão thầy mo phá lên cười:
– Haha..Mày muốn lấy mạng tao??? Một con xác sống như mày thì có thể làm gì được một thầy mo như tao chứ???
Lão thầy mo rút trong túi áo ra mấy tấm bùa phép. Những lá bùa này thường được lão sử dụng để thu phục những con ma rừng cứng đầu nhất. Đó cũng có thể coi như là một trong những tấm bùa mạnh nhất lão mang trong người.
Lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình, lão thầy mo lao đến dán liền một lúc ba tấm bùa lên trên trán cương thi.
Con cương thi không kịp phản ứng, lúc nó nhận ra thì ba lá bùa đã nằm trên chán nó. Xong xuôi, lão lại lùi ra xa, miệng đọc tràng chú để khai ấn, rồi chờ đợi kết quả.
Những lá bùa dường như đang phát ra linh lực khiến cho cương thi phải đứng khựng lại. Toàn thân của nó như bị bao vây bởi một hào quang màu đỏ, sức nóng dần tỏa ra đến ngột ngạt.
Cương thi bỗng chốc gào thét lên man dại, nằm lăn lộn dưới đất, tỏ vẻ đau đớn đến tột cùng. Nó cào xé cơ thể, từng mảng da thịt đen sì rụng lả tả, bị lửa của bùa phép đốt cháy, làn khói đen đặc bốc lên mùi khét lẹt. Cơ hồ chỉ trong lát nữa, cương thi sẽ bị thiêu đốt cho tới chết..
Lão thầy mo trông bộ dạng cương thi chẳng có chút sức chống cự với mấy lá bùa của lão thì cười lên khoái chí:
– Mấy con ma rừng mà tao đã thu phục được, bình thường chỉ cần một lá bùa của tao, là đã không chịu đựng nổi. Huống chi là mày, bị dán tới ba lá… Há há… Nếu ngoan ngoãn chịu phục tùng tao, tao đảm bảo sẽ giải thoát sự đau đớn này cho mày.
Đúng lúc này, cương thi đột nhiên đứng dậy, giọng cười của lão thầy mo chợt tắt, khuôn mặt lão biến sắc, chuyển sang màu tái nhợt. Lão há hốc miệng, khi trông thấy cương thi dùng tay không, bóc đi từng lá bùa lão đã dán trên trán, dễ dàng như thể mấy lá bùa này chỉ là mấy tờ giấy lộn không hơn không kém.
Thanh âm ồm ồm lại phát ra từ cuống họng của cương thi, kèm theo giọng cười ngạo nghễ, thách thức:
– Đùa ngươi chút thôi. Hề hề… Ngươi chẳng qua chỉ là một lão mo kém cỏi, thật đáng xấu hổ với Mo Tổ,chỉ với mấy lá bùa phép phế vật này, mà cũng xứng để làm chủ nhân của ta sao mày quên hay mày ngu khi không biết tao cũng từng là mo hả??. Nực cười!!!
Nói đoạn, cương thi tiếp tục tiến tới gần lão thầy mo hơn, buộc lão phải lui lại đằng sau. Cho tới khi, lưng lão chạm phải gốc cây, lão hoảng hồn, miệng liến thoắng đọc một tràng chú ngữ.
Những lá bùa được vẽ trên chiếc quạt bắt đầu phát huy tác dụng. Từng luồng ánh sáng xanh đỏ bay ra hướng thẳng tới cương thi. Nhưng con cương thi chẳng một chút e sợ.
Nó ngửa mặt lên trời mà cười khục khặc. Đoạn con cương thi vươn tay phẩy nhẹ một cái, đạo bùa mất đi hào quang, lão mo dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào kích ấn lại được.
Cương thi quay ngoắt, hai hốc mắt sâu hoắm như đang trợn trừng nhìn lão thầy mo mà gằn giọng:
– Thân xác này, vốn là một thầy mo. Vậy nên. những thứ bùa phép ngươi dùng, hoàn toàn là vô dụng đối với ta.Trước khi ta tế luyện chính thân xác mình thì ta cũng đã tính đến có một ngày gặp phải chuyện này rồi!! ha ha ha.
Lão thầy mo lúc này mới hiểu ra lý do lão thất bại, lực bất tòng tâm, lão vốn đã tưởng rằng, chỉ cần lão ra mặt, con cương thi sẽ phải cúi đầu mà nhận chủ. Nhưng đó chỉ là lão tưởng vậy thôi.
Trong mắt con cương thi, lão chẳng khác nào là một kẻ bất tài, một thằng mo tiểu bối vô dụng cả.
Lòng tự trọng trong người lão thầy mo dâng lên, lão quyết tâm giành lại bằng được chút danh dự của mình. Lão lôi từ bên trong chiếc túi vải được giắt ở thắt lưng ra một chiếc lọ nhỏ. Đoạn lão không chút chần chừ, lập tức mở nút mà hô lớn:
– Các tinh ma!!! Mau xuất hiện giúp ta!!!
Lão thầy mo vừa dứt lời, từ miệng chiếc lọ, từng đốm lân tinh lần lượt bay ra, quay vòng vòng phía trên đầu lão. Tổng cộng dễ có đến mấy chục đốm lân tinh.
Chúng rơi xuống mặt đất, rồi hiện ra chân thân là một bầy ma quỷ lẫn lộn đủ loại, khuôn mặt gớm ghiếc, có con hình dáng như con chồn, có con đầu có sừng mặt đỏ tía tai, con thì lông lá lờm xờn với móng tay sắc nhọn…v…v..v.
Tất cả hướng ánh nhìn về phía lão thầy mo như đang đợi lệnh.
Lão thầy mo thật sự là hết cách. Vì xét cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một đám tiểu yêu, thực lực chẳng đáng là bao. Lão chưa từng nghĩ sẽ có lúc, lão phải nhờ tới sự trợ giúp của lũ âm binh dưới trướng này.
Vì đây là lần đầu tiên, lão gọi chúng ra kể từ khi thu phục được. Trong tình huống bí bách, lão buộc lòng phải làm như vậy, để tìm một cơ hội thoát thân.