Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 30
– Ối giời ơi… sao đám thú dữ lại vào được làng mình vậy. Lâu lắm rồi có thấy ai bị thú dữ tấn công đâu. Con mụ béo nó đi đứng kiểu gì, để mà lại để bầy thú dữ nó xé xác ra như này chứ?
Ông Măng trợn mắt ngạc nhiên, vốn dĩ ông vẫn luôn cho rằng việc này không thể do thú dữ gây ra. Điều này chỉ nhìn qua, cũng có thể đoán được. Ấy vậy mà lão thầy mo mới chỉ vào một lúc, lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Ông Măng cất tiếng hỏi lại:
– Mo ơi!!! Thế mo không thấy là máu của mụ béo ấy đã bị rút kiệt à? Tôi e là….
Lão thầy mo đổi giọng, tỏ vẻ giận dỗi:
– Ấy thế là ông không tin tôi có đúng không? Ma tà nào làm ra được cái việc như thế này? Tôi đã làm thầy mo mấy chục năm nay, bầy ma chúng quỷ hại người, tôi cũng đã diệt vô số, mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. Thôi thì nếu như ông đã không tin, cáo lỗi, tôi không giúp được gì cho mọi người rồi.
Ông Măng ngỡ tưởng lão thầy mo trên thông tinh văn, dưới tường địa lý lắm. Ông vốn cho việc này chỉ có thể do lũ ma quỷ lộng hành gây ra, nên mới sai người gọi lão thầy mo đến, tìm cách để xử lý.
Ai ngờ, lão cũng chẳng được cái tích sự gì, lại còn khăng khăng phủ phận suy nghĩ của ông. Nhưng ông vẫn cố gắng cười gượng mà đáp:
– Không sao, đêm hôm rồi mà chúng tôi còn làm phiền tới mo. Mo vất vả rồi.
Lão thầy mo chắp tay cáo từ. Lão không trở về nhà mà đi thẳng vào trong cánh rừng. Chọn một nơi rộng rãi, hoang vắng, lão thầy mo lấy trong ngực áo ra một lá bùa.
Lá bùa này trông cũng giống hệt như lá bùa mà lão đã đặt trên chiếc bàn đã mà Điểu Bé đã nhìn thấy.
Đoạn lão rút từ hông ra một chiếc kim thêu, trích lên ngón tay trỏ của mình, nhỏ lên lá bùa đúng ba giọt máu.
Sau đó, lão lẩm nhẩm lên một tràng chú dân tộc, thuận tay đốt đi lá bùa, rồi ngồi bệt xuống chờ đợi. Theo như lão được học, thì đây gọi là Thuật gọi xác. Nghĩa là dẫn cái xác tự về nhà theo ý muốn của mình.
Nhưng trước nay, lão chỉ thấy các lão mo tiền bối dùng với xác chết. Nhưng lão vốn nghĩ, xác sống hay xác chết chắc cũng dùng được giống nhau, nên mới áp dụng. Hiệu quả có ra sao, có lẽ lão sẽ biết trong khoảnh khắc nữa.
Chợt lão thầy mo nghe có tiếng bước chân đạp lên các cành củi khô từ xa xa vọng lại. Lão vểnh tai lên lắng nghe, tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần. Lão cười khà khà:
– Đến rồi. Nó đến rồi…
Thân ảnh con cương thi dần xuất hiện trước mắt lão thầy mo. Nó ngoác cái mồm trơ trọi chỉ còn nguyên bộ hàm ra, nước dãi nhểu ra tong tỏng từ trên xuống dưới, hai mắt chỉ còn là hai cái hố đen, đang lập lòe ánh đỏ, thân hình khô đét. Mỗi khớp xương kêu lên răng rắc theo mỗi bước chân nó cử động.
Con Cương thi bận một bộ đồ áo dài màu đen, vải đã sờn ra, đôi chỗ gần như mục nát. Dựa theo những gì còn sót lại trên bộ trang phục ấy, lão thầy mo lại nhìn trên người mình.
AAAAAAAAAAAAAA
Lão mo già nhận ra, trang phục lão đang mặc, và trang phục trên người con cương thi, hai bộ trang phục có những hoa văn giống nhau đến lạ, loại hoa văn trên quần áo như thế này chỉ có các mo mới có. Điều đó khẳng định, con cương thi đang đứng trước mặt lão, lúc còn sống, nó cũng là một thầy mo.
Lão thầy mo nhếch mép cười đắc ý nói.
– Hầy, ta chỉ hơi bất ngờ. Vì nhà ngươi lúc còn sống cũng là một thầy mo. Nhưng không sao, điều đó với ta cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng bây giờ ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta, chúng ta sẽ đuổi hết đám người kinh ra khỏi đất này, sau đấy chúng ta lại lên ngôi vương trong các bản làng, một lần nữa vực dậy thời hoàng kim của chúng ta. Ha ha ha ha…
Nói đoạn, lão thầy mo quay lưng, phẩy tay, ra hiệu cho con cương thi đi theo lão. Cương thi dường như chẳng mảy may trước những lời của lão thầy mo, nó vươn cổ khào khào lên mấy tiếng, rồi bắt đầu bước từng bước về phía lão, miệng nhe nanh, trông như đang khát máu lắm.
Lão thầy mo ớn lạnh, lão lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đoạn lão luống cuống rút chiếc quạt giấy, trên đó vẽ chi chít những nét bùa, xòe ra trước mặt con cương thi, giọng lắp bắp:
– Đừng có lại đây!!! Tao là chủ nhân của mày!!!! Đừng có lại đây!!!
Cương thi đứng khựng lại một lúc, nó rùng mình một cái, những chỗ da thịt thối rữa trên người bong tróc ra, rơi lộp bộp xuống đất, thanh âm ồm ồm vang lên, phát ra từ trong cuống họng của con cương thi:
– Chủ nhân? Ngươi là cái thá gì mà đòi làm chủ nhân của ta???
Lão thầy mo á khẩu, vốn dĩ lão cứ tưởng rằng lão đã thành công trong việc nhỏ máu để cương thi nhận chủ. Nhưng lão đã hoàn toàn nhầm lẫn. Đây là một sai lầm rất lớn, có thể là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lão lui lại về sau mấy bước, giọng lắp bắp: