Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 3
Sau một lúc không nôn ra được gì cậu lấy lại bình tĩnh trở ra, cậu lần nữa đi lại chỗ bố nằm,lần này đã có sự chuẩn bị trước nhìn vào chân ông, xem có đúng như những gì ban nãy mình nhìn thấy không. Cậu mở trừng đôi mắt như sắp rơi ra ngoài, vẫn cảnh tượng như ban nãy, vẫn bàn chân được cuốn bông, gạc ướt sũng dịch vàng, bốc mùi hôi tanh, nó chảy nhiều đến nỗi thấm ướt luôn cả đệm nằm bên dưới, mà chân ông vẫn không ngừng chảy tiếp.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Điểu Bé sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ. Đi ra tới phòng trực của bác sĩ thấy trên bảng treo trên tường, trước của phòng. Trên bảng có dòng chữ viết, bác sĩ trực ca Phạm Nam. Cậu gọi to:
– bác sĩ Nam ơi, bác sĩ Nam.
Gọi đến năm, sáu lần mới thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 mở cửa, đang khoác dở chiếc áo blu trắng đi ra hỏi:
– Có chuyện gì đấy nhóc.
Điểu Bé vội nói:
– Bác! Bác sĩ đến xem chân bố cháu với, nó chảy nhiều máu kèm cả mủ vàng nhiều lắm ạ, chảy ra ướt cả cái đệm luôn ạ.
Bác sĩ Nam nghe xong bảo cậu về trước, ông lấy dụng cụ rồi sẽ đến ngay. Điểu Bé vâng dạ rồi chạy về phòng xem bố thế nào,về đến phòng cậu thấy mẹ đã dậy. Bà đang lo lắng nhìn cái chân của chồng,nhìn thấy cậu về bà vội bảo.
Chân ông làm sao đây này nhìn sợ quá, đi gọi bác sĩ đi nhanh lên, nó làm sao lại chảy nhiều mủ thế này.
Điểu Bé đi đến bên mẹ nhìn bố nói.
– Con biết rồi con vừa đi gọi bác sĩ rồi, chắc tới ngay đấy.
Vừa nói xong thì bác sĩ Nam cùng một y tá đi vào, hai mẹ con vội lui sang một bên để cho bác sĩ làm việc.
Bác sĩ nhìn chân ông bố hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng đeo gang tay tháo lớp băng ra, miếng băng ướt như ai đổ nước vào. Bác sĩ Nam tháo từng vòng gạc ướt át hôi tanh, khi vòng quấn cuối cùng được tháo ra, thì chao ôi cả một đàn mấy con sâu nhỏ lúc nhúc, trắng nõn ngoe nguẩy, rớt xuống từ chân và miếng băng bác sĩ Nam đang cầm.
Bác sĩ Nam giật mình vứt miếng băng đang cầm trên tay xuống đất, còn cô y tá phía sau thì chạy luôn vào nhà vệ sinh mà nôn mà ọe.
Bà mẹ hai tay bấu chặt lấy tay Điểu Bé rồi lùi lại phía sau mấy bước để tránh cái mùi hôi thối như của chuột chết đang tỏa ra khắp gian phòng, làm co mấy người giường bên cũng cau mày bịt mũi.
Chỉ có Điểu Bé là bình tĩnh hơn chút cậu nhìn chằm chằm vào cái chân của bố, chân bố anh bây giờ toàn bộ bàn chân được bao phủ một lớp dịch đỏ, vàng có cả đám giòi bọ đang bò lúc nhúc.
Dưới lòng bàn chân cách ngón cái 5 cm là một viết loét bằng cái nắp chai lòi cả mỡ trắng hếu và thịt đỏ lòm bên trong ra, quanh vết loét nó xưng tấy đỏ ửng như cái bát úp vào. Thế mà ông vẫn nằm im chẳng có biểu hiện gì là đau đớn cả.
Bác sĩ Nam lấy lại tinh thần bảo Điểu Bé giúp một tay, hai người lấy miếng ni lông lót phía dưới chân ông, khênh sang giường khác. Sau đấy bác sĩ Nam dùng nước muối nhỏ từ từ vào,bác sĩ Nam hỏi:
-Ông có đau không?
Ông già lắc đầu nói là không đau tí nào. Bác sĩ Nam thấy lạ lấy tay bóp vào chỗ viết thương, rồi nhìn ông xem phản ứng, mặt ông vẫn tỉnh bơ chẳng có biểu cảm gì.
Bác sĩ Nam đổi sang oxy già đổ lên viết thương,oxy già vừa đổ vào thì từng đợt bọt liên sủi lên từ vết thương đỏ au, mấy con sâu bằng móng tay cũng thi nhau chui từ trong ra giãy giụa trong lớp bọt đỏ.
Miếng ni lông lót đã gần như không đủ để chứa dịch chảy ra từ vết thương. Điểu Bé thấy thế vội vàng chạy đi lấy một cái chậu nhỏ, rồi bê cả chân và miếng lót bỏ vào trong chậu, chất dịch vàng khè khè vẫn không ngừng chảy ra. Bác sĩ Nam hỏi:
-Ông vẫn không thấy đau à? Nếu vẫn không đau ta gặp vấn đề lớn rồi đấy.
Ông già tỏ vẻ lo sợ hỏi lại bác sĩ.
– Không đau bác sĩ ơi, tôi chỉ thấy hơi ngứa thôi. Mà vấn đề lớn gì đấy hả bác sĩ, chân tôi có vấn đề gì à?
Bác sĩ Nam nói:
-Ông bị cái gì đâm chúng vậy, mà bị từ lúc nào đấy sao để đến nặng như vậy mới đi đến đây, ông có biết vết thương bị nhiễm trùng nguy hiểm lắm không?
Ông già vẫn trả lời bằng cái giọng lơ lớ của riêng người dân tộc:
– Mới bị sáng hôm qua à bác sĩ, tối là về đến nhà rồi đến đây luôn mà. Bị một cái gai như gai nhỏ chỉ bằng cái tăm thôi à.
Bác sĩ Nam ngạc nhiên.
-Cái gì nhỏ như cái tăm á? Không thể nào, anh có nhầm không vết thương này phải như con dao cắm vào ý chứ. Mà bị từ hôm qua sao có thể lên mủ nhanh thế được, lại còn có trùng. Lần đầu tôi gặp trường hợp này đấy.
Bà Mẹ đứng bên nghe câu hiểu câu không, vì vốn dĩ bà ít tiếp súc với người khinh, ngày ngày bà chỉ quanh quẩn trong bản nuôi gà, nuôi heo. Có rảnh rỗi thì lại lên nương phụ giúp, bà nói bằng tiếng dân tộc với Điểu Bé.