Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 29
– Tao cần đếch gì phải biết lão Măng xử lý mày như thế nào. Nói tao nghe, con mụ béo, nó chết như thế nào?
Thằng Sơ Rây nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay gầy guộc,nhỏ bé của lão thầy mo, nhưng vô ích. Nó la lên:
– Buông con ra, rồi con nói!!!
Lão thầy mo lúc này mới thả lỏng tay, thằng Sơ Rây ngã lăn ra đất, bò ra mà thở hổn hển. Lão thầy mo phủi tay, đoạn nói:
– Được rồi. Mày nói đi. Con mụ béo nó chết như thế nào? Nhớ kể lại cho tường tận, bằng không, tao đem mày làm mồi cho lũ ma rừng.
Thằng Sơ Rây nuốt nước bọt, nó đã trông thấy cảnh bà béo bị xé xác ghê rợn đến như nào, toàn thân không còn một chút nguyên vẹn.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho nó nổi da gà. Nhưng nó cũng biết, lão thầy mo nhiều tài phép, nhất định lời lão nói không chỉ là lời dọa suông. Nó cố gắng kể vắn tắt nhất có thể:
– Con nói. Con nói mà!!! Không biết bà béo bị lũ hùm beo hay lang sói tấn công á. Cả người bị xé xác ra làm nhiều mảnh.
Thằng Sơ Rây ngưng một hồi, lại nói tiếp:
– Ấy nhưng lạ lắm mo ơi. Trông bà béo to khỏe là thế, nhưng lại chẳng thấy chút máu nào. Trông cứ trắng bệch như thể miếng thịt lợn á.
Lão thầy mo nghe đến đây, trong lòng đã sung sướng không thôi, lão trợn mắt hỏi lại:
– Cái gì, có đúng là không còn giọt máu nào không?
Thằng Sơ Rây đáp lại:
– Con thấy thế nào thì nói vậy, mo muốn biết rõ thì đến đó mà coi xem sự thể nó như thế nào.
Kể xong cho lão mo nghe, thì thằng Sơ Rây cũng đã bủn rủn cả chân tay, người mềm nhũn như cọng bún. Xem chừng nó đang sợ hãi lắm, khó mà đứng vững được, chứ đừng nói đến chuyện đi lại.
Lão mo cười lên hềnh hệch. Lão vỗ vai thằng Sơ Rây bồm bộp, rồi tóm lấy cổ áo, lôi nó đi xềnh xệch:
– Được rồi. Được rồi. Tao đi!!
Trong lòng lão cười thầm khi nghĩ đến thứ lão chờ đợi bao nhiêu lâu nay đã thức tỉnh.Lão thầy mo tâm địa vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Dựa theo những gì thằng Sơ Rây nói, cái chết kỳ lạ của con mụ béo, chỉ có duy nhất một nguyên do. Đó chính là, con Cương thi mà lão nuôi, đã được đánh thức. Suốt bao nhiêu năm nay, lão dày công khổ sở mới tìm thấy chiếc quan tài mà lão mo ác xưa kia đã để lại, bên trong có chứa xác một con cương thi đang chờ tới ngày được hồi sinh.
Bằng chút bùa phép của mình, lão đã làm hết sức có thể, để con cương thi sớm tỉnh lại, từ máu động vật, cho đến cả máu người.
Lão thầy mo còn trích lấy ba giọt máu nơi đầu ngón tay, nhỏ lên ba vị trí trên nắp ván thiên của cỗ quan tài, kết hợp với bùa dân tộc, với mục đích khiến cho cương thi phải nhận chủ, ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh của lão, nhằm vực dậy thời hoàng kim của mo làng.
Ấy thế nhưng, lão chờ mỏi mòn, ròng rã suốt bao nhiêu năm nay, có lúc, lão đã chán nản muốn từ bỏ, buông xuôi hy vọng. Vì cỗ quan tài ấy vẫn trơ trơ, im lìm bất động, chẳng có chút dấu hiệu gì.
Nay lại hay được tin này, lão thực sự vui mừng không sao kể xiết. Kéo theo cả thằng Sơ Rây, lão chạy như bay tới nhà mụ béo, nơi ông Măng vẫn đang chờ đợi.
Bước vào trong sân vườn nhà mụ béo, lão thầy mo lập tức buông thằng Sơ Rây đã ngất xỉu từ bao giờ ra bị ông khéo lê trên đất, một mình tiến thẳng vào bên trong, miệng liến thoắng:
– Ây, ông Măng gọi tôi giờ này, phải chăng là có gì?
Ông Măng vốn là người hiểu lễ nghi, phải trái vả lại hiện tại ông ấy sắp lên làm già làng của cái làng này. Thành ra lão mo cũng phải nể ông vài phần, ông vội xua tay, đáp lễ:
– Không dám, không dám. Chẳng qua là, tôi thấy mụ béo, mụ ấy chết có điểm kỳ lạ. Nên là, tôi muốn mời ông qua, ông là người học rộng biết nhiều, lại am hiểu về tâm linh. Ắt sẽ tìm ra được nguyên nhân.
Lão thầy mo cười mãn nguyện:
– Ầy. Hề hề. Ông quá lời rồi. Tôi nào có cái phúc phận ấy. Thế nhưng, được mọi người tin tưởng vậy. Thì tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Để tôi vào bên trong, xem nó như thế nào, rồi hãy nói sau.
Ông Măng gật đầu:
– Phải, phải. Mọi việc trông cậy vào mo vậy!!!
Lão thầy mo không nói gì nữa, lão quay lưng, khuôn mặt bỗng chốc nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Trông thấy quang cảnh xác thịt nằm vương vãi, lão thầy mo dù cứng vía đến mấy cũng không khỏi hãi hùng trong chốc lát. Lão thầm nghĩ:
– Xác sống này quả thực là lợi hại hơn ta tưởng, giết người không để lại một chút dấu vết nào thế này… Hề hề… Ta là chủ nhân của nó, ta phải sớm tìm nó thôi. Rồi đây, ta sẽ là thầy mo bậc nhất cái xứ này. Hề hề….
Lão thầy mo nán lại thêm một chút nữa, tính cho đủ thời gian gọi là xem xét tình hình. Lão trở ra ngoài, giả bộ hốt hoảng mà nói với ông Măng: