Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 28
– Mày chạy ngay đến nhà thầy mo, mời thầy ấy đến đây.
Thằng Sơ Rây ngơ ngác, hỏi lại:
– Ơ, ông ơi, con tưởng có việc lễ bái hay ốm đau gì thì mới tìm thầy mo chứ? Bây giờ bà béo bà ấy chết rồi, mình còn gọi thầy mo làm gì nữa hở ông? Mà, con sợ cái ông thầy mo ấy lắm ông ơi.
Ông Măng cáu tiết quát lên.
– Lão là người, chứ có phải là ma đâu mà sợ. Tao bảo mày đi thì mày cứ đi đi. Còn ở đó mà lảm nhảm, tao lại đánh bỏ mẹ mày bây giờ..
Bản tính không thích lằng nhằng mất thì giờ nên ông Măng tỏ ra khá là lỗ mãng. Ông giơ cây gậy lên mà dọa đánh, khiến cho thằng Sơ Rây xanh mặt, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi, không chút chậm trễ.
Vì là mệnh lệnh, nên không thể không làm, nhưng trong đầu thằng Sơ Rây, thì nó chẳng hề muốn đi một chút nào. Nó vừa đi vừa cằn nhằn:
– Nói đến như thế rồi mà vẫn cứ bắt mình đi. Đúng là đã già lại còn ngang. Không khéo lát sang nhà thầy mo, mình lại bị ăn chửi. Hôm nay ngày gì mà cái vận đen nó cứ ám vào người thế không biết, sáng đi nương thì ngã sấp mặt, tối thì gặp lão mo mặt xấu… hưm…
Đến nhà thầy mo, thằng thanh niên hít một hơi thật sâu, để cho cơ mặt giãn ra, rồi mới đưa tay lên đập cửa, gọi với vào bên trong:
– Mo ơi mo!!! Lão đã ngủ chưa??? Có chuyện lớn rồi mo ơi.
Từ trong có tiếng nói vọng ra:
– Tao đây!!! Thằng nào đấy, mà sao mày hỏi ngu thế? Tao mà ngủ rồi, tao giả nhời mày kiểu gì? Mà một khi tao ngủ mày mà phá giấc ngủ của tao thì mày xác định…
Thằng Sơ Rây co dúm mặt lại, câu mà nó hỏi, chỉ gọi là cho có lệ. Ấy thế nhưng, nghĩ lại, hôm nay có khi đúng là ngày nó bị ám quẻ, nên nó nén cơn bực bội xuống, cố dịu giọng mà lên tiếng:
– Là con. Thằng Sơ Rây đây!!! Mo ơi. Cái bà béo, bà ấy chết rồi!!!
Giọng lão thầy mo chuyển sang tức giận.
– Cái gì??? Mụ ấy chết sao lại đến gọi tao??? Mày ăn cái gì mà ngu thế hả thằng kia??? Tao làm thầy mo chứ tao có làm nghề đóng quan tài đâu? Cút nhanh cho khuất mắt tao!!!
Thằng Sơ Rây bị chửi đến muối mặt. Nhưng nó lại nghĩ không mời được thầy mo tới thì khi về nó cũng chẳng thể nào yên ổn được với ông Măng. Nó khóc dở mếu dở, cố gắng nài nỉ:
– Mo ơi!!! Mo mà không đi là con cũng xác định là bị ông Măng ông ấy đánh cho tuốt xác, không khéo da thịt nát như tương, rồi chết không toàn thây như bà béo đó.
Thằng Sơ Rây nói xong, nó mới thấy trong lời nó nói ra có phần hơi quá, số phận của nó có ra sao thì cũng chẳng có liên quan gì đến lão thầy mo cả, nó vội sửa lời:
– Mo ơi, mo không đi được thì con cũng chẳng dám quay về gặp ông Măng nữa đâu.
Nhưng những lời này của thằng Sơ Rây, lão thầy mo cũng chẳng còn để ý nữa. Ban nãy, lão thầy mo chỉ mới nghe thấy bốn chữ “chết không toàn thây” thì thái độ của lão đột ngột thay đổi đến 180 độ. Lão vuốt ve mấy cọng râu, nghi hoặc:
– Không lẽ là sống lại rồi????
Ngồi thừ người ra một lúc, tay bấm độn, lẩm nhẩm trong miệng những câu chú ngữ. Thử đi thử lại đến bốn, năm lượt đều cho ra cùng một kết quả. Lão thầy mo sung sướng đến mức ngửa mặt lên mà cười hềnh hệch.
Thằng Sơ Rây lắc đầu buồn bã, chán nản định bụng quay về, thì nghe có tiếng mở chốt cửa. Nó quay đầu nhìn thì thấy cánh cửa nhà đã mở toang, lão thầy mo phi như bay ra cổng, mặt không giấu được sự phấn khích.
Khuôn mặt của lão thầy mo từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, luôn khiến cho bất cứ người nào gặp cũng muốn xách dép lên mà bỏ chạy.
Mặt lão dài như cái lưỡi cày, tai dơi, mũi hếch, môi mỏng quẹt như hai cái cọng rơm chập vào với nhau, hai con mắt lúc nào cũng ti hí như mắt lươn. Thân hình trông gầy gò, ốm yếu như mấy đứa nghiện thuốc phiện. Ấy thế nhưng thân pháp của lão vẫn còn nhanh nhẹn lắm.
Thằng Sơ Rây dù đã gặp lão đến cả ngàn không trăm lẻ một lần, nhưng vẫn không khỏi bị lão dọa cho són đái ra quần.
Nó đã quay lưng định bỏ chạy, chẳng còn tâm trí để mà mời với mọc gì nữa, nhưng vừa mới chạy được vài bước, chân của nó đột nhiên tê cứng lại, nặng trình trịch như phải đeo đá, không làm sao cất bước nổi.
Lão thầy mo bắt kịp ngay tức thì, lão bám chặt lấy hai vai thằng Sơ Rây ghì chặt, lắc mạnh hỏi:
– Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào!!!
Thằng Sơ Rây không dám nhìn trực diện lão thầy mo, nó nhắm tịt mắt lại, giọng run run:
– Con nói, ông Măng sai con đi mời mo, mo không đi, con không dám về đó gặp ông Măng nữa.
Lão thầy mo túm lấy áo thằng Sơ Rây mà nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, trông thân hình lão chẳng khác nào bộ xương di động, ấy vậy mà lại có sức khỏe đến lạ thường, lão gằn giọng: