Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 27
Ông Măng như không tin trợn mắt hỏi lại.
– Nó chết rồi? Thế làm sao mà nó chết? Mày đứng yên đấy, kể lại cho tao nghe xem nào.
Thằng Ka Rang không còn giữ được bình tĩnh bữa, gã giật phăng cánh tay ra, rồi quát lên:
– Ông muốn biết thì tới đó mà xem, đừng có bắt tôi phải nhớ lại cái thứ ghê tởm đó.
Dứt lời, nó co giò chạy thẳng một mạch, ông Măng trông xuống nơi nó vừa đứng ban nãy còn có một vũng nước đang sủi bọt, bốc lên mùi khai khú.
Ông ngãi đầu không hiểu chuyện gì, đến lỗi làm cho thằng thanh niên sức dài vai rộng phải đái cả ra quần. Chắc hẳn nó phải kinh khủng lắm, vượt xa sức chịu đựng một người, mới làm cho thằng kia khiếp vía đến thế.
Ông Măng vuốt cằm, suy nghĩ tới lui, nhưng không cách nào lý giải được, mụ béo chết kiểu gì, lại có thể khiến cho người ta phải khiếp sợ đến vậy.
Ông phủi bỏ đống tướp tre trên quần áo, đoạn với tay lấy cây gậy, lò dò từng bước chậm rãi đi dọc theo con đường tới nhà mụ béo. Ông cũng chẳng hỏi thêm bất cứ một ai về cái chết của mụ nữa.
Vì sắc mặt của những kẻ đang trở về, chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn thằng Ka Rang lúc nãy.
Mất chừng mươi phút, ông Măng mới đặt chân tới khoảng sân nhà bà béo, những ánh đèn đuốc vẫn sáng rực, số người ở lại còn lèo tèo vài mống, bên cạnh đó vẫn còn một vài người nằm lăn ra đất bất tỉnh, tư thế mỗi người một kiểu khó coi.
Ông Măng thủng thẳng bước vào. Có người vội chạy tới ngăn cản:
– Ông già ơi!!! Muộn như này, ông còn không ngủ đi, còn mò tới đây làm gì. Nhỡ chẳng may…
Người này nói còn chưa dứt câu đã bị ông Măng đã cầm cây gậy phang vào chân đến đau điếng. Ông quát:
– Tiên nhân mày, mày định trù ẻo cho ông chết sớm đấy phỏng. Tránh ra không tao lại phang cho què cẳng bây giờ. Thế xác của con béo nó ở chỗ nào?
Người này dù đang ôm chân, nhăn nhó, cố gắng xoa dịu cơn đau, nhưng cũng không dám trái lời ông Măng. Cũng bởi ông là một trong số ít những người cao tuổi ở trong bản.
Về vai vế, thì chỉ đứng sau mỗi già làng. Theo quan điểm của người dân bản, những người sống lâu là những người được giàng thương,nên mới cho sống lâu như vậy. Sợ bị ông Măng đánh cho tuốt xác, người này chỉ tay về phía sau, miệng lắp bắp:
– Dạ.. Dạ… Xác của mụ ấy ở trong kia!! Ông già ơi!!! Trong đó thật sự là kinh khủng lắm, ông đừng có vào mà…
Người này vẫn cố gắng nói câu cuối, thành thật khuyên nhủ ông Măng. Nhưng lúc này, ông chẳng còn để tâm đến những lời thành ý của gã nữa. Ông chống gậy, tiến dần vào theo hướng tay gã chỉ.
Đập vào mắt ông, là một khung cảnh kinh dị, khiến cho ai nấy khi trông thấy cũng không khỏi rợn người, lợm giọng. Khắp nơi đều là dấu vết của những tảng thịt vương vãi, nội tạng, phèo phổi bị lôi hết ra ngoài, bị cắn nát bét, không còn bất cứ thứ gì là nguyên vẹn.
Cả bộ lòng ruột bị kéo dài lê thê, nham nhở những vết căn xé, có những chỗ bị vỡ toác thành mảng lớn, từ đó nhểu ra một đống chất dịch vàng khè, bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu.
Ông Măng trông thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Ông vốn là một cựu chiến binh, đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, giành lại độc lập cho đất nước. Từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng máu thịt còn ghê rợn hơn lúc này.
Vì đã quá chai lì với cảm xúc, nên trông ông có vẻ điềm nhiên nhất trong số những người ở đây. Cái khiến cho ông phải băn khoăn suy nghĩ, đó là không hiểu thứ gì đã gây nên một cái chết thương tâm đến vậy.
Ngay cả đến khả năng bị thú dữ tấn công cũng bị loại trừ, bởi đã mấy chục năm nay, chưa từng có một ai phải vong mạng vì bầy thú dữ cả. Hơn nữa, bao quanh khu vực bản làng đều đã được căng lưới b40 được nhà nước cho, không một con thú nào có thể lọt qua.
Một điều lạ nữa, ấy là, ông không nhìn thấy một chút dấu tích nào của máu. Hệt như, bà béo đã bị một con gì đó hút đến kiệt máu mà chết vậy.
Đi thêm chừng mươi bước nữa, ông Măng mới thấy cái xác của bà béo ở đằng sau nhà. Cái xác bị cắn xé đến nham nhở, tứ chi bị tách rời, rải rác khắp chỗ. Cái đầu lăn lông lốc cạnh gốc cây, mắt mở trợn trừng toàn lòng trắng, ổ bụng bị khoét một lỗ lớn, lộ ra lớp mỡ dày trắng ơn ởn, bóng nhẫy, đang không ngừng chảy tong tỏng từng giọt vàng khè xuống ổ bụng trống rỗng.
Trên bầu trời trăng thanh gió mát, bầy quạ đánh hơi được mùi thịt tươi, máu tanh chúng bay lượn xung quanh, đậu lên những cành cây gần ấy,đánh mắt nhìn xuống, kêu lên những tiếng Quạ quạ nghe đến chói tai.
Ông Măng trở ra ngoài, mấy người đều thấy ngạc nhiên vì trông ông chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Ông Măng chỉ tay vào thằng Sơ Rây đang cầm đèn đuốc mà ra lệnh: