Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 26
Rất nhanh chóng, con bọ ngải đã bò tới trước miệng hang. Nó dũi dũi xuống đất mấy cái rồi bò ngược trở lại nơi già làng đang đứng. Có vẻ như, chính con bọ ngải này, đang sợ sệt một điều gì đó rất khủng khiếp, vượt sức tưởng tượng của con người. Già làng mở nắp lọ ra, thu lại con bọ ngải vào bên trong. Đoạn quay qua nói với Điểu Bé:
– Mày có thể tiếp tục dẫn đường được rồi. Tao không biết tại sao hôm nay, con ngải này nó lại trở nên như vậy. Nhưng tình hình trước mắt, theo tao cảm nhận được, là không còn con ngải nào nữa đâu.
Điểu Bé gật đầu. Cậu lấy cây đèn pin lên, soi sáng khắp chỗ, hòng tìm ra được lối đi cũ, cả ba chui vào cái mô đất hôm bữa Điểu bé đào.Rất nhanh đã đến cái khe đá hẹp dẫn đến nơi có cỗ quan tài vẫn vậy, dường như không có sự thay đổi.
Nhờ việc đã có chút kinh nghiệm, Điểu Bé lách người qua dễ dàng hơn so với lúc trước. Già làng cũng ngay lập tức theo sau.
Riêng về phần chú Hơ Nây, vì thân xác quá khổ, chẳng tài nào lách người qua nổi. Chú bất lực đứng trước cái khe đá ấy, đưa mắt nhìn khung cảnh tăm tối xung quanh mà ớn lạnh sống lưng, chú run run, nói vọng vào trong:
– Hai người ở trong đó nếu phát hiện nguy hiểm thì nhớ hú tôi một tiếng nhá. Tôi còn biết đường mà chạy.
Già làng buông lời mắng nhiếc:
– Hừ, cái thứ to xác như mày có mà chạy lên giời. Ở yên đó và ngậm cái miệng lại cho tao nhờ.
Chú Hơ Nây cười khổ, dường như trong chuyến đi lần này, chú chẳng có một chút hữu ích nào khác, ngoài việc làm chân tài xế đưa đón già làng và Điểu Bé. Ấy nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm, chú Hơ Nây không hề có một bất cứ ý niệm nào xấu xa hay oán trách gì già làng.
Bởi chú cũng hiểu rõ, trong câu nói của già làng có đến 9 phần chỉ là bông đùa. Ngụ ý trong câu nói trên chỉ bao gồm trong 2 từ: “Cẩn thận”.
AAAAAAAAAAAAA
Bên kia khe đá, Điểu Bé soi đèn pin dẫn lối, tiến thẳng về phía trước. Hoàn cảnh lần này không giống như lần đầu tiên cậu đặt chân tới đây, vậy nên cậu càng tỏ ra cẩn trọng hơn, đưa ánh đèn rọi xuống mặt đất, cảm thấy an toàn mới dám bước đi.
Già làng bám theo sau, ông nắm trong tay một thứ gì đó, trong bóng tối, thứ này dường như tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, khí lực phát ra không hề nhỏ. Già làng đảo mắt nhìn xung quanh, tập trung đến mức cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy biến có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Già làng hít một hơi thật sâu, rồi nói:
– Đúng như tao đã nghĩ, nơi này, quả thực là có mùi tử khí.
– Già làng!!! Ông xem này!!!
Tiếng Điểu Bé vang lên, giọng điệu có vẻ như ngạc nhiên lắm. Già làng vội đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin đang chiếu rọi lên chiếc quan tài đặt ở trước mặt.
Cỗ quan tài vẫn nằm nguyên vị một chỗ, chỉ có điều là tấm ván thiên đã bị bật tung ra. Hai người nhón nhẹ chân, đưa mắt nhìn vào bên trong.
TRỐNG RỖNG!!!
Chiếc quan tài nay đã trống rỗng, bên trong vẫn còn nhớp nháp một đống những chất dịch bầy nhầy. Già làng tiến sát lại, xắn cao tay áo, ông thò tay vào bên trong quan, quệt lấy một ít lên đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi quan sát một hồi.
Chất dịch này, tỏa ra một mùi khó chịu, còn kinh khủng hơn cả mùi xác chết, khiến cho Điểu Bé phải bịt mũi lại, ngồi thụp xuống ho khan liên tục. Già làng lên tiếng hỏi.
–Điểu Bé lần trước mày đến đây cái quan tài này nó như thế nào hả?
–Hôm qua con ở đây nó vẫn nguyên si già ạ, nắp qua vẫn đóng chặt mà. Không hiểu sao hôm nay nó lại lật tung thế này, con đâu có gan đâu mà mở ra nhìn.
Già làng thoáng nhíu mày, vẻ mặt trở nên đăm chiêu khó coi. Nếu như ông đoán đúng, thì con cương thi nằm bên trong quan tài, đã tỉnh dậy mà rời đi, ước chừng muộn nhất cũng đã nửa ngày.
Già làng xoay người lại, vội vàng mà nói lớn:
– Hỏng!!! Hỏng rồi!!! Chúng ta phải về ngay!!!
Cùng thời gian này, ở trong bản làng gần nương rẫy, người dân đang tấp nập tập trung tại một căn nhà nhỏ, đèn đuốc sáng rực cả một góc sân vườn.
Ông Măng đang ngồi vót từng chiếc nan tre bên hiên nhà, mà chả hiểu ông vót làm gì nhiều thế, vót từ ngày này sang ngày khác. Tối ông cũng đốt lửa vót tiếp, thấy người người đi qua đi lại tấp nập, tai loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng đám đông ồn ào, xôn xao, chẳng nghe rõ được câu chữ nào cho ra hồn.
Không thể kiềm nổi sự hiếu kỳ, ông chạy ra, chộp lấy cánh tay của một thằng thanh niên tên Ka Rang đang theo hướng ngược lại trở về, ông lên tiếng hỏi:
– Này mày ơi, trong bản xảy ra cái chuyện gì thế? Tao nghe ồn ào ngoài này mà chả hiểu gì?…
Lúc này, ông mới để ý, thằng Ka Rang vẻ mặt trắng nhợt, cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy:
– Ối giời ơi ông ơi. Mụ béo, mụ ấy chết rồi, trông kinh khủng lắm.