Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 25
Ánh đèn pin không thể chiếu sang bên ấy, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu cũng lờ mờ soi cho già làng nhìn thấy phần nào. Già Làng thấy có một mô đất nhỏ, có dấu hiệu đã bị đào bới, đất tơi xốp còn mới vương khắp nơi. Chợt nhớ Điểu Bé có nói nó đào để xuống bắt thỏ, già làng mới buông bỏ được sự lo lắng phần nào.
Già làng đưa bước chân nhanh hơn tiến về phía trước, ông giật lấy cây đèn pin trong tay Điểu Bé, vừa đi vừa soi. Như không yên tâm, ông rút trong ngực ra một cái lọ nhỏ, bên trong có con gì đen đen, trông như con gián.
Già làng mở nắp, thả con bọ bên trong ra, con bọ nhìn chẳng khác gì con gián là mấy,khi nắp mở ra chiếc lọ được già làng nghiêng xuống đất cho con bọ bên trong bò ra. Chú Hơ Nây sốt ruột không hiểu chuyện gì liền hỏi.
–Già! già làm gì đấy già? giờ này rồi già còn có tâm trạng phóng xanh à. Mà tôi thấy bọn người kinh nó phóng xanh cá, chim sẻ, cua chứ có thấy đứa nào phóng xanh gián như già đâu.
Già làng nghe thế mà tức đến trợn mắt há mồm.
–Gián cái đầu nhà mày ý, mày nhìn lại xem nào, sao mày có thể so bì con ngải chúa của tao với lũ gián chuột được nhờ, nhìn lại xem nào.
Chú Hơ Nây nghe già làng quát vội im bặt, soi cái đèn pin về chỗ cái con mà được già làng gọi là ngải chúa, đang bò lổm ngổm dưới đất. Nhìn lại thì đúng nó không phải con gián thật, thân mình đen bóng,trơn nhăn dưới đuôi có hai cái râu như đuôi rết, lại không có chân.
Điểu Bé kêu lên.
–Con Ngải… Con ngải trong người bố con ngày xưa phải không già.
Nói đoạn cậu vội lùi lại, chú Hơ Nây nghe thấy cũng vội nhảy tót về sau, từng tầng da gà, tóc mai dựng đứng hết cả lên khi nghĩ đến cảnh tượng không bao giờ quên được của ngày hôm ấy. Già làng gật gù đắc ý đáp.
–Đúng rồi đấy, là nó.
Chú Hơ Nây giọng run run.
–Già! Già thả nó ra làm gì? nó lại bò vào người tôi bây giờ.
Già làng nhìn cơ thể béo trục, béo tròn của chú Hơ Nây kinh bỉ nói.
–Nó thèm bò vào mày, vào người mày chắc nó chết vì ngấy mỡ chứ sinh sôi nảy nở gì nữa. Con ngải này năm xưa bị tiêu diệt thì nó trở lại hình dáng ban đầu là trứng ngải, tao bắt nó nuôi nó thành như bây giờ đấy.
Chú Hơ Nây lại tặc lưỡi thở dài, hàng mày cau lại làm ra vẻ thông cảm nói.
–Ôi giờ ơi già ơi, già không có chó mèo nuôi thì bảo tôi, tôi đi xin trong làng cho có mà đầy, làm gì mà phải nuôi cái con bé tèo tẹo này làm thú cưng làm gì. Đã vậy giờ là giờ nào rồi mà già còn thả cho nó đi dạo.
Già làng nghe xong tức muốn hộc máu mồm với cái thằng dở hơi này, bảo sao mà nó ế đến giờ này. Ông muốn lao lại đấm cho nó mấy cái cho bõ tức, cơ mà ông cố nhịn giữ dáng vẻ tao nhã, hiền hậu của một bậc trưởng bối trong làng. Điểu bé nhìn ra già làng đang tức giận liền nói.
–Chú thì, già phải có lý do mới làm thế chứ, chú để yên cho già làm. Mà già, già thả nó ra làm gì đấy ạ?
–Hầy lần trước bố mày chả đạp phải ngải ở đây còn gì, loại này không phải có một đâu, một khi người nào bỏ ngải những chỗ cần thiết thì sẽ bỏ rất nhiều. Năm xưa tao lấy trứng ngải trong đống tro tàn, lại lần nữa nuôi dưỡng nó theo lối thuần tu, nó sẽ không hại người nếu như không có chỉ thị của ta đâu. Thả nó ra để nó dẫn đường, ta có biết ở đây có bao nhiêu ngải đâu? Nhưng nó biết đấy.
Chú Hơ Nây nhìn con ngải đen xì xì béo tròn như con đỉa thì nổi hết cả da gà, da chó, chú nói:
–Già! sao nó xấu thế lại còn béo nữa, già nuôi nó bằng gì đấy?
Đến lúc này già làng không thèm cái mẹ gì mà thanh cao, gì mà tao nhã nữa ông quát.
–Tao chuẩn bị nuôi nó bằng thịt mày đấy, bảo sao trong bản cả đống gái ế mà không đứa chó nào nó lấy mày. Lấy mày về có khi nó phát điên mà chết mất.
Già làng quát xong mặt đỏ tía tai, mồm thở phì phì, ông tức đến sắp ngất đến nơi. Gương mặt chú Hơ Nây vô tội ngơ ngác vội nói.
–Ấy già, thịt tôi không ngon đâu nhiều mỡ lắm già đừng cho nó ăn nha già.
Già làng muốn lăn ra ngất với cái thằng mất dậy ngu ngơ này, ông không thèm trả lời quay bước huýt sáo nhẹ một cái. Ngay lập túc con bọ nhanh chóng bò đi về phía trước, những tưởng thân hình kia của nó chắc cũng chỉ bò như mấy con sâu đo, chậm chạm nhàn nhã. Ấy thế nhưng nó bò nhanh lắm thậm chí còn nhanh hơn cả rắn.
Ba người nhanh chóng bước theo con bọ, nó bò bên này lại bò bên kia, lâu lâu dừng lại như thể đang ngửi rồi lại tránh ra bò sang chỗ khác. Già làng ra hiệu cho hai người đi sau, bước theo từng dấu vết mà con bọ ngải đi qua. Điều quan trọng nhất trong lúc này, là phải đảm bảo an toàn đến từng chút một.