Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 24
Điểu Bé bước ra bên ngoài, lại còn định bụng đóng hai cánh cửa chính lại, già làng lên tiếng nhắc nhở:
– Thôi thôi, nhà tao có cái gì đáng giá đâu, mày ra đây nhanh nó lên. Mà tao nói, có khi chúng mày lại không tin chứ, bố bảo tao cũng đố đứa nào vào được trong nhà, nếu như chưa được sự cho phép của tao.
Điểu Bé nghe thấy hết, nhưng vẫn coi như chưa nghe thấy gì. Cậu khép chặt hai cánh cửa lại, cài chốt ngoài cẩn thận rồi mới chạy xuống, nhảy lên chiếc yên sau xe, mặc cho những lời cằn nhằn của chú Hơ Nây vẫn vang lên không ngớt.
– Rề rà, chậm chạp chẳng khác gì lũ đàn bà đi chợ chọn mớ rau ấy… Bảo sao tao không muốn lấy vợ.
Già làng và Điểu Bé ngồi sau chề môi, bĩu mỏ ra chiều khinh thường, nhưng đều không nói để ông còn cho xe chạy. Chứ không ông lại diễn giải đến hết ngày chưa xong.
AAAAAAAAAAAAAAA
Cùng thời điểm lúc ba người già làng đang xem sách, ở một nơi khác, trong ngôi làng nằm sâu trong cánh rừng già. Ngôi làng gần với nương rẫy của Điểu Bé sống tách biệt với bên ngoài,lần nào đi lên nương Điểu Bé cũng phải đi qua đây.
Bà Roi đang ngồi ru con trong nhà, đứa bé chỉ tầm hai tuổi, đang nằm trong cái võng rách cũ sờn, khóc lên ngằn ngặt gắt ngủ. Bà Roi ngồi ru con hát lên cái bà hát truyền thống của dân tộc mình, cái tiếng hát trong đêm vang xa, kèm với tiếng khóc làm cho ai nghe thấy cũng nao nao trong lòng.
Sau một lúc thì đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ, tay bà vẫn đưa đều đều làm tiếng kêu cót két của dây võng cà vào cột đến dợn người. Bà thở dài nhìn ánh đèn dầu leo lét trên cao, đôi mắt đảo như rang lạc suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình.
–Hôm nay là ngày thứ hai rồi, không có gì thay đổi ngày mai thằng Bé nó sẽ đi về ngang qua đây. Điểu Bé mày cứ đợi đấy, kiểu gì bà cũng bắt được mày,đánh cho mày một trận can tội dám để tao tắm nước đái…Hứ…
Đang lẩm bẩm nói một mình, bà nghe sau nhà có tiếng sột soạt, tiếng bước chân, tiếng khịt khịt như của lũ heo làng, hay đi ủi đất. Bà vội đi ra sau xem nhằm đuổi chúng nó đi, chứ không mai lại có mấy cái lỗ quanh nhà bà.
Trời bên ngoài đã tối đen mù mịt, ánh trăng non mới mọc không thể chiếu qua tàn cây già soi xuống được, làm cho khung cảnh bên ngoài nhìn chả thấy gì ngoài màu đen.
Bà Roi nheo mắt lại nhìn về nơi phát ra tiếng động, nhờ vào ánh lửa của nhà bên cạnh cách ấy không xa, bà thấy một bóng người gầy như que củi.
Bà cố nhìn cho rõ xem phải chồng bà không, nhưng cũng không phải. Chồng mụ cũng gầy nhưng đâu đến nỗi như bộ xương thế kia, vả lại chồng bà đi cùng đám dân làng đi sâu vào rừng săn bắn rồi, có nhanh thì mai mới về. Đoạn bà cất tiếng nói.
–Ai!! ai đấy, làm gì sau nhà tôi đấy?
Cái bóng dáng khô đét kia đang đứng yên như tìm kiếm thứ gì,bỗng nó ngẩng phắt mặt lên,phát ra tiếng khào khào như người bị đờm ở cổ.
Cái thân hình ấy bắt đầu di chuyển tiến đến gần bà Roi với những bước cứng đờ. Bà Roi có chút sợ hơi lùi về sau, cái bóng ấy chợt nhảy lên chồm đến vồ lấy bà ấy.
Trong khoảnh khắc ấy bà Roi cũng kịp nhìn thấy mặt nó,trước khi bị nó đè ra đất. Bà Roi hét lên một tiếng,tiếng hét ghê rợn vang vọng khắp núi rừng, làm cho bầy gà rừng gần ấy cũng kêu lên quang quác mà bỏ chạy.
Đoạn, chú Hơ Nây đạp số, ve tay ga phóng vút đi. Chiếc xe máy chở ba người đi trong trời đêm tĩnh mịch, Trên trời ánh trăng cũng ngó mặt qua khỏi ngọn tre, chiếu ánh bạc xuyên qua tán lá rừng.
Chú Hơ Nây cầm lái, tập chung cao độ nhìn về phía trước, con đường đất nhỏ gồ ghề lởm chởm đá,lâu lâu lại cán ngang qua hòn đá nhỏ, khiến chiếc xe nhảy lên, loạng choạng như muốn ngã.
Già làng ngồi giữa mà cũng run lên vì sợ, chẳng may Thằng Hơ Nây mà làm ngã ông thì có khi đi tong nó bộ xương già.
Lúc đi ngang qua khu làng nhỏ, cả ba đều không để ý gì đến, chỉ chăm chăm nhìn đường, hồi hộp lo sợ cho việc già làng vừa dự đoán. Họ đâu biết rằng giữa làng người dân đang đốt đuốc, vây đen, vây đỏ quanh một căn nhà. Trông mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hoang mang.
Đi đến hơn hai tiếng đồng hồ mới vào đến nương, chú Hơ Nây chạy thẳng đến chòi, gạt chân trống xuống. Ba người rút chiếc đèn pin trong túi mang theo ra bật lên soi sang phần nào trong khung cảnh u tối, tĩnh mịch này.
Điểu Bé đi trước dẫn đường, chú Hơ Nây và già làng cũng vội rảo bước theo sau. Cả ba tiến vào trong khu rừng, khuất dần sau những tàn cây, tán lá um tùm lạnh lẽo.
Đi không bao lâu, luồn lách qua mấy bụi câu chắn đường Điểu Bé chỉ tay về phía trước nói.
–Ở phía trước kia già ơi.
Già làng bước nhanh về phía trước, nheo mắt nhìn xuyên qua đám cây um lùm chắn phía trước.