Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 23
Già làng tin thuật hồi sinh không có thật, có chăng chỉ là một xác sống không hồn mà thôi. Cũng có thể gọi nó là Cương thi theo mấy bộ phim trung quốc ông hay xem trên ti vi.
Nếu để cương thi thoát ra khỏi cỗ quan tài mà sống lại, điều này thực sự là một mối đe dọa không chỉ với riêng dân bản, mà còn là đại họa chốn nhân gian. Mặc dù già làng không tin nó có thật,nhưng thà tin là có còn hơn không. Vì vậy cần phải nhanh chóng đi tìm hiểu và diệt trừ càng sớm càng tốt.
Vốn tính cẩn thận, để cho chắc chắn hơn, già làng đặt cuốn sách xuống, nhìn Điểu Bé với vẻ mặt nghiêm trọng:
– Nghe tao hỏi đây!!! Cái hang động mà mày bước vào, có phải rất âm u, tăm tối, mà lại có mùi tử khí hay không???
Điểu Bé ngơ ngác không hiểu ý của già làng. Cậu hỏi lại:
– Mùi tử khí là mùi gì hả già? Cháu không hiểu….
– Ầy… Mùi tử khí, nói thẳng ra, nó là mùi xác chết ấy…
Già làng bất đắc dĩ lại phải lên tiếng giải thích. Điểu Bé nhắm mắt, cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Dù cho cậu đã đốt đống cỏ tươi lẫn với cỏ khô, ra sức mà quạt làn khói dày đặc, khét mù ấy vào trong hang. Nhưng đến khi cậu bước xuống dưới, lại chẳng cảm nhận được một chút dư âm nào của khói cả.
Mà dường như, Điểu bé có ngửi thấy trong cái hang này, xen lẫn với mùi ẩm ướt của lòng đất, quả thật là có thoang thoảng cái mùi đặc trưng của xác chết, không nồng nặc đến mức khiến cho con người ta phải lợm giọng, buồn nôn. Nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ là mùi ẩm mốc lâu ngày của hang tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời.
Điểu Bé gật đầu xác nhận:
– Vâng. Theo cháu nhớ thì ở trong đó, đúng là có một chút ít mùi ngai ngái hôi tanh.
Chú Hơ Nây nãy giờ chỉ ngồi yên một chỗ lắng nghe, dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng chú thấy ngứa mồm, nên nhảy vào xen ngang:
– Này, mày trả lời có là được rồi. Chứ mũi của mỗi người cảm nhận nó khác nhau. Biết thế nào được mà chút với cả ít.
Già làng được thể lại tặng thêm cho chú Hơ Nây một cái cốc đầu nữa rồi quát:
– Mày thì biết cái gì!!! Nếu đúng như thằng Điểu Bé nói thì là có chuyện lớn rồi đấy!!! Mau… Mau ra ngoài chuẩn bị xe cộ đi, đưa tao cùng thằng Điểu Bé lên nương gấp.
Chú Hơ Nây xoa xoa đầu, nghe già làng nói vậy, chú tròn mắt:
– Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Đi lên nương vào lúc tối muộn như này sao hả già?
– Phải!!! Phải!!! Tao cần xác nhận lại mọi chuyện!!! Nhanh lên!!!
Già làng phải quát đến như hét vào mặt, chú Hơ Nây mới đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Một lúc sau, từ bên ngoài vọng vào những tiếng đạp cần, những tiếng nổ ngắt quãng rồi lại im bặt. Ấy là vì chiếc honda của chú Hơ Nây cũng đã xập xệ đến hết mức.
Mỗi lần muốn đi đâu, y như rằng là phải cong mông mà đạp đến muốn rụng cả cái cần đạp xe máy, may ra nó mới nổ được. Ban nãy từ nhà đi đến đây, cũng đã mất tới cả chục phút nguyên chỉ để nổ được máy. Điệu bộ của chú Hơ Nây mỗi lần như vậy trông khổ sở vô cùng. Ấy thế nhưng, nhà chú cũng chỉ có mỗi một con xe để đi lại, chở đồ, có nó thì vẫn còn hơn là không.
Ở trong gian nhà chỉ còn lại già làng và Điểu Bé. Già làng đứng dậy đi xuống cuối gian nhà, với tay lấy một chiếc túi vải được treo trên chiếc móc gỗ. Có lẽ chiếc túi này đã được treo ở đây nhiều năm. Bao phủ bên ngoài là một lớp bụi dày đặc. Ông dùng tay, vỗ vỗ vài cái lên chiếc túi, đám bụi rơi xuống, bay mù mịt. Già làng mang chiếc túi đó đến trước mặt Điểu Bé rồi ngoắc tay ra hiệu, trông ông có vẻ như đang gấp gáp lắm rồi:
– Chúng ta lên đường thôi!!! Mày phải cùng đi, để chỉ cho tao cái nơi ấy.
Nói đoạn, già làng quay lưng mà trở ra ngoài luôn. Ông lo lắng đến mức quên khuấy đi cả cuốn sách, thứ vừa cho ông biết được một chút thông tin về cương thi.
Điểu Bé liếc mắt nhìn cuốn sách bọc bìa da trâu trên bàn, lúc này chẳng còn có ai thèm ngó ngàng tới nó nữa. Nhưng vì tính cẩn thận, cậu vẫn nán lại một chút, đem cuốn sách cất vào một nơi kín đáo trong gian nhà. Cậu dự định, sau khi xem bên ngoài kia xảy ra sự tình gì, khi quay về sẽ tiếp tục để già làng khai phá thêm về những bí ẩn nằm bên trong cuốn sách. Loay hoay mất một hồi, cậu mới tìm ra được một chỗ mà chỉ mình cậu mới biết.
Tiếng xe máy nổ giòn giã từ nãy tới giờ, chú Hơ Nây mới chỉ đợi hơi lâu một chút, sốt ruột, lại xót tiền xăng, chú cất tiếng cằn nhằn, gọi với vào trong:
– Điểu Bé. Mày có ra đây nhanh không thì bảo. Tao cho mày ngủ lại luôn nhà già bây giờ.
Điểu Bé từ trong nói vọng ra,:
– Cháu ra ngay đây, chậm có chút xíu mà sao chú phải quát ầm lên thế?