Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 21
Cuốn sách kỳ quái ấy cũng cùng với lão mo chìm dần vào trong quên lãng. Các già làng vẫn chuyền từ đời này đến đời sau, rằng là phải để ý chuyện này bởi biết đâu sẽ có người có được nó rồi lại lần nữa gây hại cho dân bản.
Chú Hơ Nây cùng Điểu Bé gật gù, lắng nghe từng lời của già làng. Điểu Bé nói: Già Làng lại nói.
– Không ngờ chuyện này nó là thật, trước kia, bản ta lại có một kẻ độc ác tới vậy. Làm ra biết bao chuyện thương thiên hại lý.
Chú Hơ Nây thốt lên:
– Già làng, không lẽ cuốn sách này, lại chính là cuốn sách của lão mo đó???
Già làng gật đầu như xác nhận, ông đưa mắt nhìn Điểu Bé, giọng điệu có vẻ như rất nghiêm trọng:
– Điểu Bé!!! Mày lấy ở đâu ra cuốn sách này???
Điểu Bé liền đem hết tất cả mọi việc mang ra kể lại một lần nữa. Dù đã là lần thứ hai được nghe, nhưng chú Hơ Nây cũng không khỏi rợn người, khi trong đầu chú tưởng tượng như mình đang ở trong chính hoàn cảnh đó. Già làng nghe xong liền hỏi lại:
– Mày có chắc nơi đó là một ụ đất cao, trông giống như tổ mối không?
Điểu Bé gật đầu xác nhận. Chú Hơ Nây ngơ ngác, không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi:
– Ơ. Già ơi! Chuyện cái ụ đất nó ra làm sao, tôi đâu thấy có liên quan gì đâu?
Già làng quắc mắt nhìn chú Hơ Nây rồi hè mũi:
– Chúng mày tuổi còn trẻ mà sao cái trí nhớ lại kém như thế chứ? Tao hỏi chúng mày nhá… Thế bố của thằng Điểu Bé đạp phải gai ngải ở đâu?
Chú Hơ Nây vắt tay bóp trán, cố nặn óc suy nghĩ, ngập ngừng nói:
– Là ở….ở…
Điểu Bé “À” một tiếng rồi nói xen vào:
– Cháu nhớ rồi. Là nơi có gò đất nhô lên trông giống như tổ mối. Nhưng…
Không để Điểu Bé nói hết câu, già làng đã gật đầu, giơ tay ra hiệu ngừng lại. Đoạn già làng nói:
– Đúng!!! Nơi mà bố của mày đạp phải gai ngải ba năm trước cũng chính là nơi mày đã đến đêm hôm qua. Nếu như tao đoán không nhầm, thì cách để luyện con ngải đó, nó cũng nằm ở trong này.
Điểu Bé vội dơ chân mình lên kiểm tra, xem xét một hồi không thấy có gì bất thường, cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi già.
– Già ơi, không phải là già từng nói cách luyện ngải này chỉ đơn truyền từ đời này qua đời khác. Hiện tại chỉ có mỗi mình già là còn biết hay sao?
Già làng nghe Điểu Bé nói vậy thì chừng mắt, có lẽ ông cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm, ông tức giận mà nói:
– Ơ hay, cái thằng này. Mày nói thế hóa ra là mày bảo tao bỏ ngải rồi lại đi cứu chữa cho thằng bố của mày à? Tao đã từng nói, không biết có kẻ nào đã lén học trộm được nó thôi. Rất có thể, cách thức để luyện ngải, đã được kẻ đó ghi chép lại trong đây.
Già làng chỉ tay vào cuốn sách. Rồi như để chứng minh cho lời mình vừa nói, đôi tay già làng thoăn thoắt vừa nhấm nước bọt tùy tiện lật giở từng trang sách, dù mắt chỉ liếc qua nhưng cơ hồ như đã đọc được hết nội dung bên trong. Dò đi, dò lại một hồi, cuối cùng, già làng chỉ tay vào một trang giấy, lại nói:
– Tao không nghĩ là cuốn sách này lại có nhiều tà thuật độc ác đến vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách này ắt hẳn phải là một kẻ đại gian đại ác, coi mạng người như cỏ rác. Hừ, nếu tao không nhầm, thì nó nằm ở đây. Cách thức luyện ngải!!!.
Chú Hơ Nây và Điểu Bé cùng đưa mắt nhìn theo ngón tay già làng chỉ. Hai người lại quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Vì trang giấy ấy cùng một số trang tiếp theo hoàn toàn trống trơn, không có lấy một nét mực.
AAAAAAAAAAA
Chú Hơ Nây tròn mắt nhìn già làng, lắp bắp hỏi:
– Kìa, tôi có thấy cái con chữ nào đâu. Già làng có nhầm lẫn gì hay không?
Chính Điểu Bé cũng ngạc nhiên, cậu đã từng lật qua hết một lượt cuốn sách, cũng có thấy một số trang chẳng có nét mực nào. Nhưng lúc ấy, cậu cũng không cảm thấy thắc mắc. Bây giờ lại thấy già làng chỉ tay vào trang sách trống trơn, cậu mới sinh ra khó hiểu, vội gật gù tiếp lời chú Hơ Nây:
– Phải đấy già làng, cháu cũng có thấy cái gì đâu. Nó là một trang giấy trống mà!!!
– Ầy… Hai đứa chúng mày sao lại nông cạn như thế kia chứ? Thế chúng mày nghĩ cái kẻ viết ra cuốn sách này sao tự dưng lại bỏ dở một vài trang giấy trống để làm gì?
Già làng nói đến đây, Điểu Bé như chợt nhớ ra điều gì. Cậu vỗ trán bồm bộp rồi nói:
– Cháu biết rồi. Những trang giấy này được viết bằng mực tàng hình.
Già làng gật đầu mỉm cười. Riêng chú Hơ Nây không tin điều này, vì cho rằng nó quá vô lý. Chú lên tiếng phản bác:
– Cái gì mà chữ tàng hình? Mày có bị ấm đầu không hả Điểu Bé?
Điểu Bé gân cổ cãi
– Không đâu chú. Đây đều là thật đấy. Hồi còn học trên huyện, cháu được mấy đứa bạn chỉ cho cách viết mà. Lúc đầu, cháu cũng không tin đâu. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cháu mới dám tin đó là sự thật.