Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 20
Nhưng đã trót thì cũng đã trót rồi, cậu lay tay chú Hơ Nây năn nỉ:
– Vậy nên cháu mới sang đây nhờ chú này. Chú là người lớn, sẽ dễ dàng hỏi chuyện già làng hơn. Nếu như có lũ ma rừng ma rú thật, mà cháu bị chúng nó tìm đến, thì đã có chú bảo vệ, cháu chả sợ.
Chú Hơ Nây nghe Điểu Bé nói vậy thì vội rụt tay lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, giọng lắp bắp:
– Này, này… Mày thôi ngay đi nhá… Là mày tự tiện cầm cuốn sách này về, tao chỉ là người bình thường, đánh nhau với dăm ba thằng thì còn được. Chứ bảo tao đánh với mấy con ma á…. Có mà tao bị nó vật cho chết tươi….
Nói đoạn, chú Hơ Nây với tay lấy chiếc áo đặt ở đầu giường, khoác lên vai rồi ngoắc tay Điểu Bé:
– Thôi được rồi. Dù gì tao cũng đã động tay vào cuốn sách này rồi, cũng xem như là có liên quan. Bây giờ mày đi cùng tao, sang nhà già làng, để ông xem có vấn đề gì không. Hầy zà, mong là mọi chuyện sẽ không đến mức tệ, chứ tao còn chưa có lấy vợ mà…
Chỉ đợi có vậy, Điểu Bé cười tươi rói, vội ôm lấy cuốn sách rồi nhanh chân ngồi lên chiếc xe honda cà tàng của chú Hơ Nây. Suốt dọc đường đi, cậu bám chặt vấy vòng eo căng tràn đày mỡ của chú, mắt nhắm tịt lại, không dám mở mắt ngó ngang liếc dọc như trước. Lúc này, cậu cảm thấy sợ bóng tối hơn bất cứ thứ gì hết. Chiếc xe phóng đi trên con đường gồ ghề, khúc khuỷu, chẳng mấy chốc đã gần tới nhà của già làng.
Nghe thấy tiếng xe máy từ đằng xa vọng lại đang hướng thẳng đến căn nhà của mình, già làng đứng dậy, bước ra đầu cổng ngó nghiêng, trong lòng tự hỏi, không biết là ai, giờ này còn mò đến đây. Ánh đèn từ chiếc xe rọi thẳng vào, già làng lấy tay che mặt cho bớt bị chói bởi ánh đèn pha, ông lên tiếng:
– Đứa nào đấy? Cẩn thận không lại cán nát mấy cây thuốc của tao bây giờ.
Đã gần ba năm nay, vì mải thay bố làm hết mọi việc nên Điểu Bé cũng không có thời gian đến đây thăm già làng. Quang cảnh vẫn như xưa, khoảng đất ngày trước mà cậu được già làng giao nhiệm vụ chặt phá, bây giờ trông lại rậm rạp, đầy đủ những cây thuốc lớn nhỏ. Phút chốc, cậu nhớ lại chuyện già làng ra tay bắt ngải cho bố, sự việc nó như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy.
Chú Hơ Nây tắt máy, dựng chân chống xe, chú gãi đầu tiến đến chào hỏi:
– Là tôi, là thằng Hơ Nây đây già ơi!
– Ờ. Thằng Hơ Nây đấy hở? Thế mày đến đây có cái chuyện gì? Còn đứa nào đi theo mày nữa đấy?
Điểu Bé bước lên phía trước để già làng nhòn rõ hơn. Cậu cúi đầu kính cẩn:
– Cháu chào già! Cháu là Điểu Bé đây mà!!
Già làng vuốt râu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi ậm ừ:
– À…à… Có phải là thằng bé hôm mà mày dẫn đến để trị ngải cho bố nó đúng không Hơ Nây? Giờ trông lớn tướng rồi nhể?.
Chú Hơ Nây vừa cười vừa nói:
– Vâng. Nhờ có già mà thằng anh tôi nó không chết nữa. Nhưng từ đó đến nay, thằng cu Điểu Bé phải gánh vác hết mọi công việc. Thành ra, nó không có thời gian lên thăm già được.
Già làng gật đầu rồi vẫy tay:
– Được rồi. Hai đứa chúng mày vào trong đi. Ở ngoài ấy muỗi nó đốt cho lại tốn mấy lá thuốc của tao.
Chú Hơ Nây cùng Điểu Bé theo chân già làng bước lên bậc cầu thang gỗ. Đoạn, cả ba bước vào, ngồi quây tròn bên bếp lửa chính đặt giữa gian nhà. Lúc này, già làng mới hỏi chuyện:
– Hai đứa chúng mày bữa nay tới đây, chắc không phải là chỉ để hỏi thăm tao có đúng không?
Thấy Điểu Bé im như thóc, chỉ ngồi im một chỗ nghĩ ngợi điều gì không ai biết, chú Hơ Nây huých tay Điểu Bé, giọng khe khẽ:
– Kìa, mày nói đi chứ. Nói hết những gì ban nãy mày kể với tao ấy. Chứ để tao mà kể là nó thành câu chuyện khác luôn đó.
Lúc này Điểu Bé mới lôi trong ngực áo ra cuốn sách. Vừa trông thấy nó, già làng nheo đôi mắt lại, như đã nhận ra được điều gì, không để cho Điểu Bé kịp mở lời, già làng đã chồm tới, chộp lấy cuốn sách trên tay cậu, lại xoay ngang xoay dọc ngắm nghía một hồi lâu. Lật giở trang bìa đầu tiên, già làng tròn mắt ngạc nhiên, khi những hàng chữ xuất hiện đập vào mắt:
“Bí thuật luyện tà”.
Cảm thấy có chút nghi hoặc, già làng trầm ngâm một hồi, đoạn thở dài không để cho hai chú cháu liền lên tiếng:
– Hồi ta còn trẻ, có được nghe vị già làng đời trước kể lại. Xưa kia, ở trong bản này có một lão thầy mo vô cùng độc ác. Lão mo đó có nắm trong tay một cuốn sách có hình dáng rất cổ quái, lúc nào lão cũng kè kè mang theo bên người, xem nó như là một vật báu.
Không một ai biết được, lão đã lấy cuốn sách đó ở đâu. Kể từ khi đó, trong bản xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, những cái chết thương tâm, không rõ nguyên do.
Sau đó, dân bản ta biết mọi chuyện đều do lão mo làm ra, mới hợp sức lại, ra sức truy bắt lão mo đó. Nhưng lão đã sớm biết được điều này, vội trốn đi biệt tích, chẳng còn ai biết lão ẩn giật nơi đâu.