Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 2
Bấy giờ ông mới hốt hoảng ý thức được tính nghiêm trọng, lập tức lên xe phóng về nhà. Khi ấy Điểu Bé đang theo học lớp 9 ở trên huyện cách nhà gần chục cây, dù có đông dân, nhưng số lượng học sinh vẫn ít, nên các trường cách nhau đến cả 40 – 50 cây mới có một trường, nhà Điểu Bé cũng không thuộc dạng xa so với các bạn khác. Nhưng trường có ký túc hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số, thế nên cậu ở lại trường tiện cho việc học hành.
Bố Điểu Bé về được đến nhà còn chưa kịp dựng chân trống thì lăn ra ngất, bà mẹ trong nhà nghe thấy tiếng động đi ra thấy thế thì hô hào mọi người giúp đưa ông ấy lên bệnh viện huyện để cấp cứu. Bây giờ người dân tộc cũng đã tin hơn vào y học hiện đại của người kinh, còn các hủ tục cúng bái, mo làng chữa bệnh cũng đã dần biến mất, chỉ còn là những câu chuyện của các cụ già trong làng.
Đi trên đường bà mẹ đã nhờ người trên xe gọi cho Điểu Bé, khi xe vừa tới nơi cậu đã đứng ngoài cổng chờ sẵn cùng với mấy y tá và giường đẩy để đưa ông vào cấp cứu. Cậu cùng với mấy người khênh bố lên giường đẩy, vô tình nhìn thấy chân bố không ngừng chảy ra dịch đỏ vàng đặc quánh.
Mặc dù đã được quấn sơ bằng vải mỏng, mà cái thứ ấy vẫn không ngừng chảy ra nhỏ giọt xuống đất khắp đoạn đường đi.
Ông được đưa vào trong phòng cấp cứu ngay sau đấy, Điểu Bé cùng mẹ và chú Hơ Nây là em ruột của bố Điểu Bé ngồi ngoài chờ. Sau hơn 2 tiếng mới có y tá đi ra ba người vây quanh dồn dập hỏi xem tình hình của ông sao rồi, cô ấy bình tĩnh nói.
-Bệnh nhân không sao chỉ bị nhiễm trùng thôi, nhưng không hiểu sao lại ngất đi lâu vậy mới tỉnh, sợ có vấn đề gì nên chúng tôi ở trong ấy theo dõi thôi,chắc do đau quá mới ngất lâu vậy. Người nhà yên tâm, lát nữa bác sĩ ra mọi người có thể vào thăm.
Khoảng 10 phút sau có một bác sĩ cùng với một y tá đi ra, ba người chờ họ đi hẳn rồi mới đi vào trong xem ông có sao không, lúc vào phòng Điểu Bé thấy bố nằm mệt mỏi trên giường.
Tiến lại hỏi thăm xem tình hình ông thế nào sao chân lại để thành ra như thế. ông Bố kể tường thuật lại từ lúc đạp gai cho tới lúc về được đếm nhà rồi sau đó không nhớ gì nữa.
Điểu Bé thấy chân bố được quấn bằng một miếng gạc giầy, bên trong còn có thêm một lớp bông. Nhưng không hiểu là bác sĩ đã đổ cái gì vào ấy mà bông lót bên trong và cả miếng gạc bên ngoài đều có màu giống y như màu dịch chảy ra từ chân ông lúc nãy khi được cậu khênh xuống khỏi xe. Điểu Bé hỏi.
– Chân bố có đau không?
Ông nhìn cái chân đang bị bó bằng lớp vải trắng,ngoáy ngoáy thử rồi trả lời.
-Không đau đâu, không có cảm giác gì hết, chỉ có cảm giác hơi ngứa thôi
Chú Hơ Nây ngồi bên bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
-Anh có nhớ đạp vào cái gì ở đâu không? Em sợ là…
Chú Hơ Nây nói lấp lửng rồi dừng lại không nói nữa, làm Điểu Bé đứng bên tò mò vểnh tai nghe.
Ông bố cau mày suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại ra chiều suy tư lắm nói:
-Chắc Không phải đâu xung quanh tôi đâu thấy có chum, ché |cái lu, vại| với cả cọc gỗ, chắc không phải đâu.
Chú Hơ Nây thở dài nói:
– Hy vong là vậy, chứ chẳng may mà dính phải thì nguy to. Mà em nghĩ bây giờ chắc cũng không còn cái thứ ấy đâu, lâu lắm rồi có thấy ai bị đâu.
Điểu Bé đứng bên nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì, cũng có rất nhiều chuyện trong bản cậu đều không biết, vì từ bé cậu đã được bố gửi ra ngoài này ăn học chẳng mấy khi về nhà.
Cảm thấy tình hình không có gì nghiêm trọng, bà mẹ bảo chú Hơ Nây về trước có gì sẽ bảo Điểu Bé gọi thông báo, ở đây có bà và Điểu bé ở lại là được rồi.
Tiễn chú Hơ Nây ra tận cổng sẵn tiện Điểu Bé đi mua 2 phần cháo vào cho bố và mẹ ăn.
Xong xuôi hết mọi việc cậu lên giường đối diện giường bố nằm,bây giờ đêm cũng đã về khuya, bệnh viện cũng vắng bóng người qua lại, chỉ có khoảng năm, sáu người trong phòng bệnh, phòng thì có tới 30 giường nên tha hồ giường trống để người nhà đi thăm, nuôi nằm.
Xem ra tình hình của bố cậu cũng không có gì nguy hiểm, nếu không có gì nghiêm trọng thì mai cậu vẫn có thể đi học bình thường, chiều được nghỉ vào đây cũng được. Ông bà có mỗi mình cậu là con nên cậu hiểu chuyện lắm. Bây giờ là lúc đang ôn thi cuối cấp, bỏ buổi nào thì khó mà theo kịp.
Như dự tính sáng ra Điểu Bé dậy sớm,thấy bố mẹ vẫn còn đang ngủ cậu xuống giường đi đến gần chỗ bố xem chân ông thế nào. Vừa nhìn kre’ đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,mà cậu cũng toàn nôn khan, vì vừa ngủ dậy làm gì có gì trong bụng mà nôn.