Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 19
Về phần chú Hơ Nây, năm nay chú mới ngoài ba mươi. Ở cái tuổi này, chú đã được coi là một trong những lão đại ế vợ ở trong bản. Với thân hình hộ pháp, nặng nề, bao quanh người chỉ toàn mỡ với mỡ, vậy nên, bất cứ cô gái nào trông thấy chú cũng sợ đến mức chạy mất dép. Chú sống một mình trong căn nhà nhỏ cách nhà Điểu Bé khá gần, lại thường xuyên qua lại, giúp đỡ anh chị. Vậy nên, Điểu Bé thân thiết với chú lắm.
Lúc này, Điểu Bé cũng vừa đặt chân tới cổng nhà chú Hơ Nây. Theo thói quen tự nhiên như mọi ngày, cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
Chú Hơ Nây có lẽ cũng chỉ vừa mới dùng bữa xong, chú cởi trần, để lộ cái bụng to như bụng bà bầu 5, 6 tháng, đang ngả người trên chiếc ghế tre, một tay xoa bụng, một tay vuốt mấy cọng râu lún phún chỗ có, chỗ không, mắt chăm chú dán vào màn hình tivi muỗi nhập nhằng, từ trên khóe miệng chú, nước miếng cứ theo đó mà chảy ròng ròng, ướt đẫm cả ngực áo.
Dường như vì quá tập trung, nên chú cũng chẳng nhận ra, Điểu Bé đang đứng ngay bên cạnh mình. Điểu Bé đưa mắt nhìn theo, cậu thấy trên ti vi là những cô gái ăn mặc thiếu vải, đang uốn éo khoe thân, dáng điệu hút hồn gợi cảm. Cậu lập tức lấy tay bịt mắt, cất tiếng gọi:
– Chú Hơ Nây!!!
Chú Hơ Nây bất giác giật nảy mình, bổ ngửa ra đằng sau, gãy tan cả cái chân ghế. Thấy Điểu Bé, chú vội vàng lồm cồm bò dậy, với tay tắt tivi đi, rồi lừ mắt nhìn cậu mà gắt:
– Ơ cái thằng này. Mày sang đây sao không ới tao một tiếng. Tự dưng lù lù xuất hiện cứ như là ma ấy. Dọa tao sợ suýt đái ra quần
Điểu Bé trông thấy bộ dạng luống cuống của chú Hơ Nây thì không khỏi phì cười. Vốn dĩ cậu chỉ gọi chú Hơ Nây, không ngờ rằng, tiếng gọi đó lại khiến cho chú giật mình tới như vậy. Ắt hẳn, ban nãy chú đang tập trung cao độ vào mấy hình ảnh nóng bỏng trên tivi lắm. Đoạn cậu tỏ vẻ hối lỗi:
– Hì… Chú, cháu xin lỗi mà…
Chú Hơ Nây vẫn còn chưa nguôi giận, lại lên tiếng quát mắng:
– Không có lỗi lầm gì hết… Từ trước tới giờ, có bao giờ tao thấy mày qua nhà tao vào ban tối thế này đâu? Còn nữa, chiếc ghế tre bị mày làm gãy rồi, mai lấy gì cho tao ngồi?
Đoạn, chú Hơ Nây được thể, tuôn ra một tràng, khiến cho Điểu Bé cứng họng, khóc dở mếu dở không dám mở miệng mà thanh minh. Đợi cho chú nói cho đã, phải ngồi bệt xuống mà thở phì phò như chay đường dài về, Điểu Bé mới lên tiếng:
– Thôi mà chú, chú đừng giận nữa mà!!!
Chú Hơ Nây với tay lấy bình nước, tu ừng ực một hơi, nhìn Điểu Bé từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
– Mà hôm qua, tao nghe bố mày nói, là mày đi lên nương, mấy bữa nữa mới về cơ mà. Sao giờ đã về rồi? Mà mày sang đây, chắc lại muốn nhờ vả tao cái gì nữa phải không?
Điểu Bé gật đầu rồi nói:
– Cháu đi lên nương, lúc đuổi theo bắt một con thỏ, vô tình tìm thấy một hang động, bên dưới có một cỗ quan tài, cái cỗ quan tài giống như cái của bà cụ Ây Om ấy chú….
Chú Hơ Nây cắt lời:
– Khoan… Khoan… Tao lên nương, xuống rẫy suốt bao nhiêu năm nay, có chỗ nào mà chưa từng có dấu chân của tao đâu. Sao tao lại không biết là có một cái hang ở đó?
Điểu Bé nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại khung cảnh ghê rợn đêm qua mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lấy trong người ra cuốn sách cũ bọc da trâu, để lên trên bàn, rồi kể lại hết một lần, không bỏ sót một chi tiết nào cho chú Hơ Nây nghe.
Nghe xong, chú Hơ Nây sững người, chú nâng cuốn sách lên ngắm nghía một hồi, tò mò lật giở từng trang sách. Chú dùng hết vốn chữ ít ỏi của mình, bập bẹ đánh vần, giải ngữ nghĩa từng câu một. Nhưng rốt cuộc, chú phải lắc đầu, gấp cuốn sách lại, giọng ngao ngán:
– Tao chịu, mấy cái chữ này nó biết tao, nhưng tao lại không biết nó. May ra chỉ có già làng mới hiểu được thôi. Mà mày lấy cuốn sách này ở chỗ cỗ quan tài thật à? Mày không sợ bị con ma rừng, ma rú nó bám theo đòi lại hay sao?
– Hì, chú cứ nói đùa, trên đời này làm gì có ma rừng với ma rú chứ?
Chú Hơ Nây đập bàn đánh chát một tiếng, trừng mắt nhìn Điểu Bé mà quát:
– Không có ma rừng ma rú, thì cũng có con ngải đấy. Thằng bố của mày, nó bị như vậy rồi mà mày không biết sợ à?
Điểu Bé lúc này mới ngớ người, công nhận những điều chú Hơ Nây vừa nói là đúng. Vì bản tính tò mò, khiến cho cậu quên khuấy đi điều này.
Giả như, cuốn sách này là của người nằm trong cỗ quan tài, mà cậu tự tiện lấy đi, có khi lại mang tội lấy trộm đồ của người âm. Hơn nữa, cũng không biết trên cuốn sách có bị bỏ ngải hay không. Nhỡ chẳng may, bàn tay của cậu bị dính phải, thì cậu sẽ phải chịu chung số phận giống như bố của mình mất..