Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 18
Sức lực có hạn, mà bao tải đựng số khoai mì thì nặng, chốc chốc, Điểu Bé lại nghỉ một lúc lấy sức. Thế cho nên, mãi cho đến tận gần trưa, cậu mới xong xuôi tất thảy mọi việc.
Nhìn qua một lượt, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, Điểu Bé quay lưng trở về nhà. Trong đầu cậu lúc này lại trở nên xáo trộn, có vô vàn những thắc mắc muốn được giải đáp.
Nhất là lý do tại sao lại có một cỗ quan tài nằm chềnh ềnh bên dưới hang động. Cuốn sách trên chiếc bàn đá, thật ra nó có ý nghĩa gì. Nếu không giải đáp được hết tất cả chuyện này, Điểu Bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ, thật sự khó có thể quên được.
Trên đường về nhà, Điểu Bé lại chợt nhớ ra chuyện cậu sút quả bóng làm cho cả thau nước đái đổ lên đầu bà béo. Sợ bị bà ấy bắt gặp thì lần này có muốn chạy cũng không kịp. Bất đắc dĩ, Điểu Bé phải đi đường vòng. Đoạn đường này xa hơn so với đường thẳng dễ chừng đến 2-3km. Vậy nên, cho đến tận xế chiều, cậu mới đặt chân về đến nhà.
Bà mẹ Điểu Bé thấy con trở về sớm vậy vội chạy lại đỡ đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai cậu xuống rồi lên tiếng:
– Ơ. Sao mày bảo ba bốn hôm nữa mới về cơ mà? Thế chỗ khoai mì có làm sao không?
Điểu Bé tỏ bộ dạng mệt mỏi chỉ đáp ngắn gọn:
– Không có sao mẹ à. Con thấy mệt nên con về.
Nói đoạn, Điểu Bé bước lên trên nhà, chào bố một câu, cậu lấy cuốn sách bọc da trâu trong người ra, đặt lên trên bàn, rồi lủi thủi mang quần áo đi tắm.
Bố của Điểu Bé trông thấy khuôn mặt của đứa con có chút khác thường, hai chân dường như đang tập tễnh bước đi, trông không giống như mọi ngày, ông ngoắc tay gọi với lại rồi hỏi:
– Điểu Bé!!! Gượm đã!!! Mày nói thật cho tao biết. Có phải mày gặp chuyện gì ở trên nương rồi phải không? Chân cẳng làm sao thế kia???
Điểu Bé lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đảo mắt láo liên, nói giọng lắp bắp:
– Không.. Không có chuyện gì thật mà bố!!!
Bố của Điểu Bé chỉ tay vào cái chân không lành lặn của mình, giọng răn đe:
– Được rồi. Mày muốn nói hay không, tao cũng không cấm cản được. Nhưng hãy nhớ lấy cái gương của tao đây này. Đừng có giấu giếm kẻo đến lúc xảy ra chuyện, không ai mà gánh nổi đâu. Nhà này giờ còn cái gì đáng giá nữa đâu..
Điểu Bé nhăn mặt:
– Vâng. Con biết rồi mà!!!
Đoạn Điểu Bé vắt quần áo trên vai, chân tập tễnh bước xuống dưới nhà. Đến lúc này, cậu mới bắt đầu cảm thấy có chút hơi đau, nhìn xuống nơi vết rách đã xuất hiện một vài chỗ thâm tím. Dù rằng, cậu không bao giờ có thể quên được chuyện bố của cậu đã đạp trúng phải gai ngải, để rồi hậu quả để lại đến hôm nay nó như thế nào.
Điểu Bé cúi xuống, dán mắt nhìn miệng vết thương một lần nữa để cho chắc ăn. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn cảm thấy cơ thể của mình không có điểm gì bất thường cả.
Điểu Bé lại vắt chiếc áo lên vai, bước xuống sân giếng để tắm cho hết mùi mồ hôi đang bám trên người. Xong xuôi, cậu lại vào bếp phụ mẹ nấu bữa tối. Cậu dự định sau bữa ăn, sẽ tìm chú Hơ Nây, rồi cùng chú đến nhà già làng để hỏi chuyện.
Trong bữa ăn, Điểu Bé cắm cúi ăn nhanh lưng bát cơm, thoáng một cái đã đứng dậy:
– Con ăn xong rồi! Mời bố mẹ ăn cơm!
Nói dứt lời, Điểu Bé lập tức đứng dậy, xỏ dép, khoác vội chiếc áo, chẳng nói chẳng rằng gì với ai, rồi bước nhanh ra bên ngoài. Điều này khiến cho bố mẹ của Điểu Bé cảm thấy lạ, vì mọi ngày thấy cậu nhai cả buổi mới hết được bát cơm. Ông bố gọi giật lại:
– Tối rồi, mày còn định đi đâu???
Điểu Bé quay đầu đáp lại:
– Dạ, con sang nhà chú Hơ Nây có chút việc. Lát nữa con về.
– Hừ, mày bám lấy chú ấy vừa vừa thôi, không thì lại lây bệnh ế của chú ấy, con gái bản chẳng ai thèm lấy thì cứ liệu hồn..
– Vầng… Mà chú Hơ Nây, chú ấy mới có 30 tuổi, chứ đã già đâu mà bố mẹ kêu ế…
– Mày lại học theo mấy cái tân tiến của người dưới xuôi đó hả Bé??? Họ khác, ta khác. Ở bản này, hai lăm tuổi mà không kiếm được vợ đã là ế rồi, chứ đừng có nói đến 30 như thằng chú mày. Còn mày nữa, bằng tuổi mày, mấy thằng đã cắp nách hai đứa rồi kia kìa. Tao hối thúc cũng chẳng có sớm đâu.
Điểu Bé chẳng dám cãi lời, kéo dài giọng chán ngán. Cái bài ca lấy vợ, không biết Điểu Bé đã phải nghe bố mẹ của cậu cằn nhằn không biết bao nhiêu lần, trong khi cậu vẫn chỉ là một thanh niên tuổi mới lớn.
Tục lệ tảo hôn ở bản làng của cậu đã có từ xưa đến nay. Nhưng được học hành với những đứa bạn dưới xuôi, lại được chúng nó thao thao bất tuyệt về những tác hại của việc tảo hôn. Tiếp thu được những điều đó khiến cho cậu chẳng muốn tìm
kiếm bạn đời như những đứa bạn cùng trang lứa trong bản.