Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 17
Chiếc quan tài vẫn nguyên vị tại chỗ, chưa hề có một chút dấu hiệu xê dịch. Điểu Bé ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cho rằng do bản thân thần hồn nát thần tính, nên sinh ra tưởng tượng những điều phi lý. Nhất là trong thời buổi hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, nạn mê tín dị đoan cũng đã dần được bài trừ.
Câu toan đứng dậy thì bất giác một tiếng động vang lên. Một cái bóng vụt qua trước mặt Điểu Bé, nhảy lên trên tấm ván thiên quan tài, khiến cho Điểu Bé một phen thót tim, hồn vía như muốn rời khỏi thân xác.
Cậu sợ tới mức không dám nhìn xem cái thứ vừa gây ra tiếng động vừa rồi là thứ gì. Lúc này, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Điểu Bé chạy thật nhanh về hướng khe đá, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại một lần nào. Vì trong ngực áo nay lại có thêm cuốn sách dày cộp, khiến cho cậu phải vất vả lắm mới có thể lách người qua được.
Đôi lúc, sự sợ hãi có thể khiến cho bản thân làm được những chuyện không tưởng mà lúc bình thường họ không thể làm được. Cũng giống như Điểu Bé lúc này, trong lúc sợ hãi, cậu đã sớm đánh rơi cây đèn pin ở gần cỗ quan tài, mà không dám nhặt lại.
Dù là ở trong bóng tối, nhưng chẳng hiểu như có ai đưa đường dẫn lối, cậu chạy vụt ra khỏi cái hang tăm tối một cách an toàn, không hề gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí còn nhanh hơn cả khi bước vào.
Ở phía dưới hang động, nơi ánh đèn pin chiếu lên vách đất, bóng một con thỏ hiện lên rõ rệt. Nó vẫn đang ngồi chồm hỗm trên cỗ quan tài với cái chân bị gãy, đưa cặp mắt to tròn trông theo bóng dáng của Điểu Bé cho đến khi mất dạng.
Phía bên dưới thành quan tài, nơi mà Điểu Bé vấp phải khi nãy, những giọt máu còn vương trên đó của cậu, bỗng nhiên xảy ra sự kỳ lạ.
Thay vì bị khô đi, thì chúng tụ lại với nhau thành một giọt máu lớn, rồi nhanh chóng bị ngấm vào bên trong quan tài. Chỉ trong chớp nhoáng, chẳng còn thấy dấu vết của vệt máu nào nữa.
Lúc này, cỗ quan tài đột nhiên dường như khẽ động đậy khiến cho con thỏ đang ngồi bên trên như phát hiện ra mối nguy hiểm. Nó toan nhảy vụt lên chạy trốn.
Đúng lúc này, tấm ván thiên đột ngột bị hất tung ra. Một cánh tay đen sì, bầy nhầy lớp da thịt đang bong tróc thành từng mảng từ bên trong cỗ quan tài vươn dài ra, chộp mạnh lấy cổ của con thỏ.
Tiếng đốt sống cổ bị gãy vang lên răng rắc, con thỏ lập tức chết ngay tại chỗ, từ khóe miệng nhểu ra mùi máu tươi tanh nồng.
Ánh đèn pin chớp chớp vài cái yếu ớt rồi tắt lịm. Bên trong cái hang lại chìm vào trong bóng tối. Không một ai biết được, chuyện gì xảy ra tiếp theo ở bên trong nơi này nữa.
Tất cả mọi thứ như được trả về với nguyên trạng của nó. Phía bên ngoài vọng vào tiếng chim lợn vang lên eng éc, như ngầm báo hiệu cho một sự chẳng lành sắp xảy đến.
Lên tới mặt đất, Điểu Bé vẫn không ngưng nghỉ, tiếp tục chạy băng băng, thẳng một mạch về phía căn chòi, chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí cậu còn bỏ quên luôn cả cây cuốc ở lại.
Bước nhanh lên chiếc cách thang gỗ, Điểu Bé nhảy lên chiếc giường tre. Âm thanh vang lên cọt kẹt, khô khốc càng khiến cho cậu càng thêm sợ hãi.
Cậu trùm kín chăn, tay run rẩy nắm chặt con dao ngắn phòng thân, nằm im thin thít, không dám cử động, đến thở cũng không dám cả thở mạnh, cứ giữ nguyên một tư thế cho đến tận sáng.
Đó dường như là một đêm dài nhất, cơ hồ như một cơn ác mộng mà lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm.Nếu biết cái thứ đã dọa cho cậu đến hồn vía lên mây lại chính là con thỏ cậu săn đuổi suốt cả buổi tối, chắc có lẽ cậu sẽ phát điên lên vì tức.
Tiếng những con gà rừng gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Điểu Bé chui ra khỏi chăn, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, cổ họng khô khốc vì khát nước. Cậu thều thào mấy câu:
– Cuối cùng thì, trời cũng sáng rồi….
Cầm chai nước lên tu ừng ực hết nửa chai, thỏa cơn khát, Điểu Bé mới bước xuống giường. Cậu dự tính sẽ ở lại đây ba bốn hôm nữa mới về nhà. Nhưng với tình hình hiện tại khiến cho cậu chẳng còn chút tâm trí nào để ở lại đây thêm một thời khắc nào nữa.
Sự tò mò về cái hang kỳ lạ, ẩn chứa những bí mật chưa có lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu Điểu Bé. Là lành hay dữ, cậu cũng không dám chắc nữa.
Già làng có vốn hiểu biết rộng, nhất định ông sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.Nhưng trước mắt, cậu phải thu dọn đống khoai mì này mới có thể yên tâm mà trở về được.
Nói đoạn, Điểu Bé thu xếp đồ đạc, dọn gọn lại căn chòi, để chừa ra một khoảng trống rộng rãi. Cậu bước xuống dưới, dọn hết đống khoai mì, bỏ hết vào trong những bao tải. Khệ nệ bê từng bao một, bước từng bước nặng nhọc leo lên từng bậc cầu thang khiến cho cậu thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ gay.