Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 16
Bản tính hiếu kỳ xen lẫn sự tò mò không thể kiềm chế được, Điểu Bé tiến lại gần chiếc bàn đá, lấy một hơi dài, thổi đi lớp bụi bám dày bên trên. Những lớp bụi bay lên mù mịt khiến cho Điểu Bé ho sặc sụa một hồi, nước mắt sống cứ chảy ra giàn giụa.
Đến khi dứt cơn ho, lớp bụi cũng tan dần trong không trung, Điểu Bé mới cầm đèn pin soi lên những vật kỳ lạ được đặt trên bàn đá.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ấy là một cuốn sách được bọc một lớp bìa dày sụ, đen sì bên ngoài.
Điểu Bé cầm cuốn sách lên lật lên lật xuống xem một hồi, mới phát hiện ra, cuốn sách này được bọc bằng da trâu. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Bởi lẽ trâu được coi là một con vật rất linh thiêng, gần gũi với bản làng của cậu.
Vậy nên, họa hoằn lắm có khi vài năm, tới dịp lễ lớn, mới thịt một con, lấy da để làm trống, lấy thịt để mang lên cúng Giàng.
Số thịt còn lại được chia đều cho người dân bản, nhà thì xẻ ra ăn dần, nhà thì xiên thành từng xâu một đem treo trong bếp để cho từng thớ thịt ám mùi khói bếp mà không bị thối rữa. Đó là cách ra đời món trâu gác bếp huyền thoại.
Vì vậy, có thể nói, trâu ở bản làng rất quý. Trước nay dùng da trâu để đóng bìa sách là điều Điểu Bé không thể tin nổi.
Cầm cuốn sách trên tay, Điểu Bé tò mò lật giở một cách cẩn thận từng trang giấy cũ kỹ, đã ngả sang màu vàng ố mà quên khuấy đi cái nỗi sợ hãi vừa rồi. Chiếc quan tài vẫn nằm chềnh ềnh ở đấy, nhưng Điểu Bé đã sớm quên đi sự tồn tại của nó.
Lúc này, đôi mắt của cậu đang nheo lại, cố đọc những dòng chữ mập mờ trong ánh đèn pin.
Cậu nhận ra đây là chữ viết của người Stiêng, nhưng những chữ viết trên đó không tuân theo ngữ nghĩa nào hoàn chỉnh, khiến cho chính cậu, dù rất thông thạo chữ viết của dân tộc mình cũng không tài nào hiểu nổi. Điều này tương tự giống như người Kinh đọc những chữ trên tờ sớ khi làm lễ trấn trạch nhà mới vậy.
Mân mê cuốn sách một hồi, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cậu dự tính, sẽ đi tìm gặp già làng để hỏi, chắc chắn với vốn kiến thức của ông, ít nhiều cũng sẽ tìm ra được bí mật ẩn chứa trong cuốn sách này.
Điểu Bé gấp cuốn sách lại, cuộn tròn, định bụng nhét vào trong túi quần. Ấy thế nhưng túi quần quá nhỏ, còn cuốn sách thì lại quá dày khiến cho cậu không tài nào đút lọt túi quần.
Bất đắc dĩ, Điểu Bé đặt tạm cuốn sách trở lại bàn đá, nhét áo vào bên trong quần. Cậu mở hai hàng cúc áo ra, nhấc cuốn sách lên đặt vào bên trong lồng ngực rồi đóng cúc áo lại như cũ.
Vì miếng bìa sách được làm bằng da trâu cứng đờ kia cứ cọ vào người, khiến cho cậu có cảm giác cồm cộm khó chịu, thậm chí là có một chút ngứa ngáy trong người.
Đoạn, Điểu Bé đưa mắt nhìn xuống những thứ còn lại bày biện trên chiếc bàn đá. Cậu chỉ thấy một vài tờ giấy màu đỏ, nhỏ bằng hai đầu ngón tay trải dài bên dưới mấy viên đá cuội, bên cạnh còn có một cây bút lông gà.
Mà loại bút này thời nay cũng chỉ còn một số ít người sử dụng để viết chữ thư pháp. Cậu cũng chẳng để tâm đến chúng cho lắm, vì trong mắt cậu, đó chỉ là mấy tờ giấy lộn, cũ mục không hơn không kém.
Điểu Bé để nguyên vị những thứ ấy ở trên bàn đá, mà chẳng buồn động tay vào. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tay che miệng, mắt nhắm tịt, ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân vô thức lại rảo một vòng, chẳng biết đi đến đâu.
Chỉ đến khi có tiếng “Cộp” một cái, Điểu Bé nhăn nhó mặt mày, cúi người xuống ôm chân đau đớn. Rờ tay lên chỗ đau, Điểu Bé thấy đầu ngón tay hơi ươn ướt. Vội soi ánh đèn pin vào, đầu ngón tay của cậu đang dính bê bết máu.
Từ miệng vết thương, vẫn còn một vài giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra, chảy dài dọc xuống tận mu bàn chân. Bực mình vì tự dưng chuyện không đâu, lại làm cho bản thân bị thương, Điểu Bé chửi đổng:
– Mẹ nó chứ. Thỏ thì chả thấy con nào, đã vậy còn què mẹ nó chân. Cái thứ của nợ này….
Nói đoạn, Điểu Bé giơ tay lên khoảng không định bụng trút cơn giận dữ lên thứ trước mặt. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu á khẩu, đứng hình một lúc khi nhận ra… Thứ trước mắt cậu, chính là cỗ quan tài khi nãy…. Nỗi sợ hãi bất giác lại dâng lên…
Cậu nín thở, cả người bất động, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài. Vì khi nãy cậu đụng vào thành chiếc quan tài khá mạnh, đến nỗi tứa cả máu. Nếu đúng như những gì cậu đã được xem trên phim ảnh, thì sau chấn động vừa rồi, ắt hẳn sẽ có một xác chết toàn thân thối rữa, nhớp nháp, nhảy vụt ra khỏi quan tài, đội mồ mà sống lại.
AAAAAAAA
Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh tượng ghê rợn ấy trong đầu cũng đủ làm cho Điểu Bé lạnh sống lưng, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Cho đến hồi lâu sau, cậu mới giật mình mà trấn tĩnh lại.