Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 15
Cầm cây đèn pin trong tay soi xuống,cái hang mà cậu đang đào nhìn xuống vẫn còn thấy sâu hun hút không thấy đáy, mà lạ hơn ở chỗ, càng đào sâu xuống dưới, lớp đất lại có màu đen kìn kịt, lại tơi xốp chứ không cứng như lớp đất phía trên. Điểu Bé thầm nghĩ, để đào được cái hang như vậy, thì chắc hẳn đây phải là giống thỏ sống theo bầy đàn, đoán chừng cũng phải đến cả chục con.
Nghĩ đến đây, Điểu Bé quên hết mệt mỏi, tiếp tục đào sâu hơn nữa, vì nếu đúng như những gì cậu đang nghĩ, cả bầy thỏ như vậy sẽ bán được một khoản tiền, phụ giúp phần nào cho bố mẹ.
Lúc này, miệng hang đã ngày càng rộng ra, rộng đến mức người có thể chui lọt. Lại thấy chiều hướng hang bắt đầu thoai thoải ra, những lớp đất đá bên dưới như vô tình xếp với nhau như những bậc thang. Điểu Bé hít lấy một hơi dài, nhìn xuống miệng hang rồi nuốt nước bọt.
Cậu bật đèn pin rồi men theo lối vào cửa hang, cẩn thận từng chút một, mò mẫm bước xuống dưới.
Cái hang mỗi lúc một rộng ra, chẳng khác nào một cái hầm trú ẩn dưới đất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin không đủ để soi hết được toàn bộ nơi tối tăm ẩm thấp nơi đây. Điểu Bé soi đèn pin ra tứ phía. Dưới này quả thực rất tăm tối, dường như đã lâu chưa từng có một chút ánh sáng nào lọt vào.
Đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin chỉ thấy tối đen như mực. Chút ánh sáng yếu ớt này không thể xuyên được đến điểm cuối của hang. Mọi thứ trông tối tăm, yên tĩnh đến đáng sợ.
Điểu Bé lại lẩm bẩm:
– Cái hang nó to như vậy, bảo sao mà hun bao nhiêu khói nó cũng không lên…
Dò dẫm tiến về phía trước một đoạn, Điểu Bé vô tình liếc nhìn sang hướng bên trái. Cậu thấy có một viên đá tảng to chắn ngang đường.
Vội soi đèn pin theo hướng đó để nhìn cho rõ. Viên đá tảng rộng đến cả mét đang chắn ngang một khe đá hẹp chỉ vừa đủ để người có thể lách qua được.
Thiết nghĩ sau khe đá hẹp kia nhất định là nơi trú ẩn của bầy thỏ, Điểu Bé bước qua tảng đá, cố lách người đi qua.
Cũng may, tạng người của cậu nhỏ con nên chỉ cảm thấy hơi đau một chút, chứ nếu chú Hơ Nây có ở đây thì chắc chắn gặp khe đá này cũng phải bó tay mà bỏ về.
Đằng sau khe đá vẫn là một cái hang tăm tối khiến cho Điểu Bé bắt đầu cảm thấy có chút chán nản. Nhưng không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cậu thở dài một hơi, soi đèn pin, vẫn tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước.
Bất chợt, cậu thấy ánh đèn vừa mới rọi vào một thứ gì đó màu đen trũi, lại dài dài,to như thân cây cổ thụ, trông có chút quen mắt.
Lúc này, dù cho Điểu Bé có gan dạ đến mấy, trong đầu cũng vô tình hình thành nên một lỗi sợ vô hình. Cậu run run đi đến gần, soi cái đền pin chạy dọc theo thân gỗ, nheo mắt cố nhìn, trong đầu suy nghĩ xem nó là cái gì. Nhưng mà Điểu Bé có cảm giác quen lắm như đã từng thấy ở đâu rồi.
Bước Đến gần, chỉ cách thân gỗ dăm bước chân, Điểu Bé chợt dùng mình, á khẩu, hai mắt trợn tròn. Cậu run lên làm cái ánh sáng trên tay cũng cậu cũng run theo, cậu nhận ra ấy là chiếc quan tài truyền thống của dân tộc cậu.
Đận năm ngoái cậu đã được chứng kiến người ta trở một thân cây to từ trong rừng về, thân cây to đến một người ôm vẫn thừa.
Họ đục rỗng bên trong, tạo thành một cái quan tài để chôn bà già Ây Om, là người sống thọ nhất trong làng. Chỉ có bà ấy mới được chôn theo kiểu truyền thống trong làng, còn lại phần đông đều đi mua quan của người kinh dùng.
Giờ đây chiếc quan tài giống hệt của bà Ây Om lại xuất hiện trước mắt cậu, thế nhưng nó lại to hơn và tinh xảo hơn rất nhiều.
Thân quan trơn bóng, đen nhẻm dưới quan kê bằng hai con rùa cũng đen như thân quan, dường như được làm từ một loại gỗ. Con Rùa to dễ cũng bằng thân cậu, hai con quay mặt về hai hướng quay lưng lại với nhau. Quan tài được đặt trên lưng rùa, nắp quan ngang ngực Điểu Bé, ở trên có một khe hở nhỏ như đường đây cước câu cá. Nó chạy dài thẳng tắp,theo dọc quan, có lẽ đây là đường phân tách giữa nắp quan và thân quan.
Điểu Bé run rẩy lùi lại phía sau, cơ thể lạnh toát vã mồ hôi hột. Cái đèn pin trên tay cứ vô thức dọi vào thân quan, nước sơn trên quan chả biết có từ bao giờ mà vẫn sáng bóng. Điểu Bé đôi chân run run lùi lại, chẳng mấy chốc đã áp sát tường, mắt vẫn không rời được cái quan ấy.
Cậu sợ hãi khi nghĩ đến cảnh bên trong có một cái xác thối rữa nhảy ra, giống như mấy bộ phim cậu hay xem. Mồ hôi vẫn không ngừng rơi chảy cả vào mắt làm mắt cậu cay sè.
Cậu đưa tay lên dụi mắt khi mở ra cậu bất giác nhìn sang bên cạch chiếc quan có một chiếc bàn, nói là bàn cũng không phải. Nó là một tảng đá to, trên mặt nhẵn nhụi, bằng phẳng, có vài vật dụng được xếp trên ấy phủ một lớp bụi vàng khè.