Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 14
Điểu Bé ngồi xuống dùng tay phủi đám đất đi, từ sáng đến giờ trời nắng to, làm khô cả miếng mì lẫn đất, cậu chỉ cần phủi sơ đi là nó cũng sạch đi phần nào.
Cứ thế Điểu bé ngồi phủi đất, lật đám mì cho khô. Lê la từ bãi này sang bãi khác, làm đến quên cả thời gian, khi làm xong đám cuối cùng, cậu ngồi bệt ra đất thở dài nhìn lên phát hiện trời đã ngả bóng từ bao giờ.
Mặt trời đang dần khuất sau ngọn núi trước mặt, ánh chiều tà mang một màu hồng rực, lan trên nền trời xanh, giữa khung cảnh núi rừng cô tịch, làm cho cậu càng cảm thấy cô đơn buồn bã hơn, chỉ mong có một đứa bạn bên cùng làm cho đỡ buồn.
Cậu ngồi nhớ đến lúc vẫn còn đi học, bày trò phá thầy cô,bất giác nở một nụ cười ngây dại. Toan đứng lên đi về nấu cơm, cái bụng của cậu đang đánh trống kêu oan từ lúc nào mà cậu không để ý tới.
Vừa đứng dậy đánh mắt nhìn quanh, khung cảnh bắt đầu tối dần chìm vào mờ ảo.
Chợt Điểu Bé nhìn thấy có con gì cách mình không xa đang nhảy từ trong bụi rậm sát mép rừng ra, nó nhảy đến đám khoai dừng lại.
Điểu bé nheo mắt lại nhìn, cậu vui sướng phát hiện ra ấy là một con thỏ, nó đang chăm chú gặm khoai không để ý xung quanh.
Điểu Bé nhẹ nhàng đi đến gần nó,cởi cái áo ngoài ra, căng ra bằng hai tay. Khi chỉ cách nó vài bước chân, cậu nhảy lên chụp vào nó.
Con Thỏ thấy động nhanh như cắt nó phản ứng nhảy sang một bên, Điểu bé vồ đến chụp được một chân sau của nó. Con Thỏ dơ chân đạp vào mắt cậu một cái, Điểu Bé bị đau dùng hết sức bẻ cái chân con Thỏ, con Thỏ bị đau quay lại cắn vào tay Điểu Bé đến bật cả máu.
Điểu Bé không chịu được buông tay, con Thỏ thấy thế bỏ chạy vào rừng, nhưng hình như chân nó ban nãy bị Điểu Bé bẻ gẫy, nó cứ chập chững chậm chạp nhảy về lùm cây, nó cứ nhảy được mấy bước lại dừng lại.
Điểu Bé đứng dậy sau khi ăn mấy nhát đạp, cậu cay cú phủi cái mớ đất trong mồm,chửi đỏng.
-Mẹ bố tiên sư nhà mày, tao vẫn sống nhá tao chưa muốn ăn đất đâu.
Cậu thấy nó đang nhảy chậm chạp vòa trong khu rừng già bên cạnh, biết nó bị què cậu vội đuổi theo. Con Thỏ Thấy bị đuổi theo nó ra sức chạy. Một thằng đuổi,một con chạy cứ thế mất hút vào sau trong rừng. Con Thỏ nhảy đến một mô đất nhô cao, nó chui tọt vào cái hang nhỏ phía dưới. Điểu bé thấy vậy cười.
-Chuyến này mày chết với ông rồi.
Điểu Bé vội chạy đến dùng tay bới đất lấp vào cửa hang, đi xung quanh tìm kiếm mấy cửa hang còn lại rồi cũng nèn đất chặt vào để nó không thoát ra được. Cậu chạy vội về chòi lấy cây đèn pin và câu quốc nhỏ quay trở lại. Cậu bới một cửa hang ra vơ cỏ sung quanh bật quẹt lên đốt, nhổ thêm cả cỏ tươi cho vào tạo khói, hun nó như hun chuột để nó tự nguyện bò ra.
Đống cỏ tươi bén lửa bốc cháy đùng đùng, khói tỏa ra xung quanh đến toét cả mắt. Mắt của Điểu Bé đỏ hoe, nước mắt cứ thế lã chã rơi mà chẳng kịp lau. Cậu cố chịu đựng, ra sức phe phẩy chiếc quạt, đẩy làn khói khét mù ấy vào sâu bên trong hang. Được một hồi lâu, vẫn không hề thấy có động tĩnh gì. Điểu Bé lẩm bẩm:
– Không lẽ còn lỗ hang nào chưa bịt nên nó chạy ra ngoài mất rồi hay sao?
Nói đoạn, Điểu Bé vun đống tàn lửa vào trong cửa hang, đợi cho làn khói nghi ngút bốc lên mới lấp đất lại. Cậu đứng dậy rồi đảo một vòng xung quanh, tìm kiếm lại một lần nữa xem có còn lỗ hang nào bị bỏ sót hay không. Bởi các cửa hang thông với nhau, lượng khói mà Điểu Bé đã đưa vào từ nãy tới giờ cũng không phải là ít.
Nếu như còn cửa hang nào chưa được lấp, nơi đó chắc chắn sẽ có khói bốc lên. Ấy thế nhưng, lùng hết các bụi cây, vén hết các ngọn cỏ, Điểu Bé cũng không phát hiện được thêm một cửa hang nào nữa. Cậu quay trở lại vị trí ban đầu, lại tự nói một mình:
– Hay là nó ngạt khói nên chết ở bên trong luôn rồi?
Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao với kinh nghiệm đi rừng, làm rẫy đã tích lũy được, Điểu Bé cũng biết những hang thỏ thường rất nông chứ không sâu cho lắm. Tay vớ lấy cây cuốc, Điểu Bé bổ những nhát đầu tiên xuống, phá hang để tìm cho bằng được con thỏ. Trong đầu đã nghĩ đến món thịt thỏ nướng béo ngậy đêm khuya.
Cái ụ đất dần bị vỡ ra thành từng mảng, miệng hang cũng bắt đầu rộng dần ra. Điểu Bé liên tục vung những nhát cuốc, chạy men theo hướng đi của hang thỏ. Đào xới một hồi, mồ hôi trên trán đã lã chã rơi, nhưng Điểu Bé vẫn chưa nhìn thấy xác con thỏ ở đâu cả.
Mà tới giờ, cậu mới nhận ra, dường như có gì đó sai sai ở đây. Cái hang thỏ này, nó không giống như những hang thỏ ngày trước cậu từng bắt gặp.