Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 13
-Lại đi nương hả, sao mày không sắm lấy cái xe mà đi cho đỡ cực. Cứ ba hôm tao lại thấy mày, ba năm nay rồi nhìn thấy mày đến phát chán.
Đây là một bản nhỏ người cùng tộc với Điểu bé, nhưng họ vẫn giữ lối sống theo kiểu của cha ông chuyền lại, sống cách biệt với bên ngoài, lấy săn bát, trồng trọt nuôi thân.
Nơi đây có khoảng hai mươi nóc nhà, hầu hết đều giống nhau chỉ có một ngôi nhà ở giữa là hơi khác một chút. Ngôi nhà cũng được làm từ các phên tre đan lại làm vách,nhưng mái nhà lại làm cao lên giống như cái chóp và cánh của lúc nào cũng khép chặt. Quanh nhà cũng trồng vô số lại cây giống nhà của già làng, hoa nở đỏ rực cả một góc sân.
Ba năm nay điều đặn mỗi ba ngày đều đi ngang qua đây, thành ra người trong làng cậu đều biết hết, duy chỉ có chủ nhân ngôi nhà ấy là cậu chưa gặp bao giờ, Điểu Bé cũng tò mò hỏi người trong bản, được họ cho hay đấy là nhà của mo làng, ai có bệnh, hay bị con ma rừng nó bắt hồn thì đều nhờ mo làng cả.
Điểu Bé nghe thế cũng có khuyên răn mọi người nếu ốm thì đi bệnh viện, chứ cúng bái làm sao mà khỏi được. Ai nghe xong lời cậu nói cũng để ngoài tai, bởi cái tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào máu, không muốn tiếp nhận một nền văn minh mới.
Điểu Bé đứng lại cười trừ nói.
-Cháu chào lão Măng, hì hì nhà cháu làm gì có tiền mua ạ. Nhưng tiền bán được đều đưa cho bố mẹ cháu mua thuốc, với mua phân bón làm gì có tiền mua xe ạ.
-Bố, mẹ mày ốm gì thì mang vào đây mo chữa cho, cứ uống mấy cái viên xanh đỏ của bọn người kinh làm sao mà khỏi, nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Ốm gì cũng chỉ có mo mới chữa được, mo xin với giàng thì bệnh gì cũng khỏi hết lại còn khỏe hơn.
Điểu bé nghe xong muốn phì cười nhưng không dám, cậu chào vội ông lão, rồi đi theo con đường đất nhỏ xuyên qua làng để hướng về nương rấy.
Đi đến đoạn giũa làng đám trẻ con choai choai độ năm, sáu tuổi chả biết ở đâu có quả bóng nhựa. Sáu, bảy đứa đang châu đầu, sô đẩy nhau lấy chân khều cướp lấy quả bóng vào chân mình, hòng dẫn bóng về gôn đối phương ghi bàn. Tranh đoạn thế nào mà quả bóng lại lăn ra, đến ngay chân Điểu bé.
Đám trẻ thấy bóng lăn đi đưa mắt nhìn, toan đuổi theo chúng nhận ra bóng đã lăn chạm chân Điểu bé. Chúng nó thi nhau hò.
-Anh Bé đá đây cho em, bên này, bên này này.
Điểu Bé cố định quả bóng trước mặt, tự tin lùi lại lấy đà sút một quả đẹp mắt, nhưng đến gần quả bóng chân cậu đạp phải hòn đá trẹo sang một bên. Cũng vì thế quả bóng không bay theo hướng cố định, nó bay ngang vào một nhà gần đấy.
Đúng lúc trong nhà có một bà thím to béo đi ra, trên tay bê cái chậu nước tiểu đêm qua con bà đái toan mang đi đổ, quả bóng bay đến đập vào cái chậu đánh bong một tiếng, bà giật mình úp thẳng cái chậu nên đầu, nước đái vàng khè, khai khắm chảy thành dòng từ đầu bà xuống.
Đám trẻ con thấy thế nhặt dép chạy hết, Điểu Bé vẫn đứng ngơ ra chưa hồi phục tinh thần, bà béo lấy cái chậu trên đầu xuống đôi mắt trợn trừng đánh mắt nhìn quanh, dừng lại trên mặt Điểu Bé, mặt bà đỏ bừng lao cái thân hình ục ịch chạy về chỗ cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Điểu Bé hồi phục tinh thần, hốt hoảng co dò bỏ chạy. Bà kia không đuổi được, không cam tâm rút chiếc dép dính đầy bùn đất nặng chịch của mình ném về hướng cậu, mụ béo nhưng ném chuẩn lắm, chiếc dép đập chúng mông in lại luôn số dép lên quần Điểu Bé.
Cậu ôm cái mông của mình ra sức chạy nhanh hơn, chiếc gùi cũng rung lên muốn đút, đằng sau tiếng bà béo vẫn ra rả như loa phát thanh của bản vọng theo.
Chạy thoát khỏi bà béo, Điểu Bé thở hồng hộc vỗ ngực trấn an quả tim đang giật thình thịch trọng ngực, quả đấy mà bị bà bắt được có khi bà kẹp vào nách đánh cho thừa sống thiếu chết mất.
Cậu dặn lòng lần sau có khi phải đi đường vòng mất thôi, cậu lại tiếp tục một mình đi trên đường, đôi lúc có xe chạy qua cũng đi lên nương như cậu, chào hỏi nhau đôi câu, cũng vơi đi cái nỗi buồn.
Tầm tuổi Điểu Bé trong làng chúng nó đã lấy vợ từ lâu, bố cậu cũng đi ngấp nghé mấy nhà nhưng nhà nào cũng lắc đầu từ chối, có lẽ họ chê nhà cậu nghèo, vả lại cậu cũng chưa muốn lấy vợ.
Đối với cậu con trai phải ngoài 20 mới lấy, và trải nghiệm tình yêu rồi mới lấy về làm vợ. Chứ không muốn theo phong tục cổ hủ mới 16 tuổi, ăn chưa no, lo còn chưa tới đã làm khổ con gái nhà người ta.
Đi đến khi mặt trời đứng bóng thì cũng tới nơi, cậu vội vào căn chòi nhỏ cất đồ, quay trở ra để xem đám mì hôm qua phơi thế nào. Đám khoai mì phơi trên mặt đất đêm qua bị nước mua rơi xuống làm đất văng lên, bám đầy lên miếng khoai mì trắng nõn.