Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 12
Nó cố sức chui qua nhưng không được, khi nó lên đến cổ thì bố Điểu bé cũng nghẹn họng mặt đỏ bừng, hai mắt vằn lên tia máu, mồm ngáp ngáp cố đớp không khí như thể sáp chết ngạt.
Ông ngất lịm đi,cơ thể rũ xuống, đầu ngửa ra sau, nhưng ông đang bị cố định treo lên bởi hai sợi dây thừng ở tay, nên cơ thể cứ lắc qua, lắc lại.
Điểu Bé thấy thế muốn lao lại nhưng không dám, hai mắt cậu đỏ lên ngân ngấn lệ, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng cũng bấu chặt vào nhau đến bật cả máu.
Cục thịt ấy lại di chuyển xuống bụng vòng qua lưng rồi hai tay, nhưng cũng bị sợi chỉ đỏ giữ lại, cuối cùng nó mất bình tĩnh bò nhanh hơn, lúc ẩn, lúc hiện.
Sau cùng nó cũng hướng về cái chân đang bị thương, nó bò xuống tới ống đồng, nơi ấy da mỏng Điểu Bé nhìn nó giống như hình dáng của con bọ hung. Chẳng bao lâu sau một vật đen sì sì dần dần xuất hiện dưới lớp da, nó to bằng nắm tay đứa trẻ con, nhìn giống bọ hung nhưng không có chân, ở cuối lại có hai cái đuôi như đuôi rết. Nó bò ra khỏi chân nhanh chóng bò tới con gà, đến phần bị cắt nó dùng đầu cắm vào ủi ủi nhanh như chớp đã không thấy nó đâu.
Già làng quát.
-Nhanh đốt đám cây chiều cắt đi.
Điểu Bé sau phút bàng hoàng, nghe già nói vội chạy lại đám cây chiều chặt bỏ gọ thành đống sếp tròng lên nhau. Cậu rút cái quẹt trong túi, tay run run bật lửa, chẳng hiểu sao đám cây còn tươi lại nhanh chóng bắt lửa cháy lên đùng đùng.
Già làng đặt cái gương xuống, chạy như điên vào trong nhấc con gà chạy ra ném vào đống lửa đang cháy, con gà khi nãy bị già làng cột vào chân bố Điểu Bé đã chết, bây giờ nó lại đứng giậy vỗ cánh phành phạch muốm nhảy ra.
Nhưng ngọn lửa quá lớn chẳng mấy chốc đã thiêu trụi bộ lông, nhìn con gà trần trùng trục trong ánh lửa vàng, ai nấy nuốt nước bột.
Mùi gà nướng bay lên thơm nức mũi,ấy thế nhưng đột nhiên con gà trở nên đen nhẻm, cơ thể nhanh chóng tan rữa, từng làn khói đen bốc lên tỏa mùi hôi thối, nó còn thối hơn cả cái dung dịch ban nãy của già làng.
Đám khói đen không ngừng bốc lên, bay thẳng lên trời tan biến trong không trung, Lửa cũng nhanh chóng lụi tàn, để lại từng đám than hồng bị gió thổi cũng đang lụi dần.
Điểu Bé vội chạy vào tháo dây cho bố, chú Hơ Nây cũng chạy vào giúp một tay. Già làng đứng ngoài bới bới cái đóng tro tàn, láy cái lọ đựng cái gì đấy vừa bới được trong đóng tro than, Điểu Bé bây giờ đang lo cho bố cũng không để ý, Già làng nói.
-Chúng mày mang nó trở lại viện đi, để chúng nó chữa tiếp, tao bắt con ngải rồi, thịt nó không bị thối nữa đâu. Tao chỉ biết bắt ngải thôi,nhanh đi đi.
Nghe thế chú Hơ Nây vội chở Điểu Bé ngồi sau ôm bố chạy đi xuống dưới bản,nhắm hướng bệnh viện chạy đi.
Khi lên bệnh viện bị bác sĩ Nam nói rất nhiều vì thân hình ông nhớp nháp bẩn thỉu, vả lại sáng không chịu nghe bệnh viện chuyển lên tuyến trên để cho tình trạng trở nên tệ như thế này.
Chú Hơ Nây nhanh chóng giải thích nhưng bác sĩ Nam không tin, làm gì có chuyện bùa ngải, vả lại chân đang bị hoại tử nặng như thế này, nếu như bắt ngải nó không bị hoại tử nữa thì ai cũng đi bắt.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, chân bố Điểu Bé không còn chảy mủ, vết thương cũng đang khô dần.
Bệnh viện nhanh chóng làm phẫu thuật cắt thịt ở mông cấy ghép xuống bàn chân, ca ghép thành công tốt đẹp, chưa đầy một tuần đã được xuất viện. Nhưng chân ông không đi lại bình thường được, chỉ có thể đi gần và khập khiễng như người bị què.
Điểu Bé thương bố, mẹ nên nghỉ học vào nương làm thay, ban đầu có chú Hơ Nây cùng đi chỉ dạy cho cậu làm việc, tròng cây,bón phân thu hoạch.
Dần già Điểu Bé làm còn giỏi hơn chú ấy, việc gì cậu cũng làm được, thậm chí một mình có thể vác được cả bao phân 50 cân đi bón vào từng gốc cà phê. Vận dụng cả những gì học được vào chăm bón thành ra cây cối nhà cậu tốt lắm.
Trở lại với thực tại Điểu Bé một mình khoác chiếc gùi trên vai lầm lũi đi trên con đường mòn đầy đá, lâu lâu cậu đạp phải hòn đá có dính bùn trượt nghiêng cả người suýt ngã, hai bên là hàng cây điều điều tỏa bóng che hết sáng le lói của mặt trời mới nhô lên đằng xa.
Sương sớm còn đọng trên lá, nhỏ giọt xuống đám lá khô, phát ra tiếng lộp độp, lắm lúc nó còn nhỏ vào đâu, vào mặt làm Điểu Bé phải đưa tay lên quệt đi. Bước chân cậu cứ thoăn thoắt bước trên con đừng độc đạo giữa núi rừng, cô độc, lạnh lẽo.
Đi hơn ba tiếng tới một ngôi làng nhỏ, có một ông lão ngoài 70 đang ngồi bên hông nhà tranh vách nứa, dùng con dao trẻ nấy khúc tre vót nan, thấy Điểu Bé ông cười nói bằng tiếng dân tộc khàn đặc.