Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 11
Hai người sợ hãi lùi lại, bụng cứ cuồn cuộn óp lại như sắp nôn. Bọn giòi vừa bò đến gần chỗ có muối và nến thì lập túc sèo một tiếng chỉ thấy làn khói trắng nhỏ bốc lên, một lượng khói rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhin thấy, muối trắng ở dưới đất cũng đen dần, một phần còn tan thành nước ngấm xuống đất.
Cứ liên tục như thế chúng như mấy con thiêu thân vậy, liên tục bò đến rồi lao vào muối chết tốt, có con còn bật tanh tách hòng lao qua, nhưng ngọn nến như có ma lục, hút chúng đến đốt cháy nổ tanh tách, bốc mùi oi tanh.
Đán giòi này không giống mấy con mà mỗi sáng rửa chân cho bố Điểu Bé thấy, mấy con đấy chỉ nằm một chỗ cựa quậy, Còn đám giòi này chúng khỏe mạnh và có vẻ hung tợn lắm.
Già làng đã đứng sau lưng tự bao giờ, ông lên tiếng làm cho Điểu Bé và chú Hơ Nây đang chăm chú quan sát giật bắn người,vì đây là cảnh tượng đáng sợ lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy.
– đây mới chỉ là đám con của con ngải, còn con mẹ nó vẫn chưa xuất hiện đâu.
Điểu Bé hốt hoảng lắp bắp hỏi lại.
-Con… Con… lại còn mẹ… nữa là sao già làng.
Già làng đáp.
-Khi con ngải này nó đã chui được thân thể ai hoặc là con gì, ngay lập tức nó sẽ đi tìm chỗ an toàn trên cơ thể chốn, sau đấy không ngừng sản sinh ra con con để cắn phá cơ thể, con con này nó chỉ cắn phá cơ thể mà mẹ nó trú ngụ, còn ngoài ra không làm được gì ai đâu.
Điểu Bé thắc mắc.
-Nhưng sao nó chỉ ăn miếng thịt gà mà không ăn chân bố con hả già?
– Thì do mấy cái thứ tao bôi lúc nãy, nó làm cho bọn này không đánh hơi được mùi thịt tươi chứ sao.
Trên mặt bố Điểu Bé đầm đìa mồ hôi, tái xanh trắng rã cả môi,như đã thấm mệt ông liên tục thở dốc, hai mắt đờ đẫn, trên tay và bụng không thấy bóng dáng mấy giòi bò qua bò lại nữa, chỉ còn ở chân chúng cứ bò hướng lên trên như không muốn chui ra, rồi lại quay đầu bò xuống chỗ có vết thương như không chịu được sự cám dỗ của máu tươi bên ngoài.
Nhìn đàn giòi đang bò dưới đất,không kể bọn bị chết ước chừng phải cả vài trăm chứ chẳng ít. Một lát sau không thấy con nào bò từ vết thương ra Điểu Bé vội nói.
-Xong chưa già bố con đau lắm rồi.
Già làng nghiêm mặt nhìn vào chân ông bố nói.
-bây giờ mới là lúc bắt ngải đây, chờ đi sắp xong rồi.
Nói đoạn ông lấy gói muối đổ ra tay ném vào đám giòi đang bò trên đất, những hạt muối rơi xuống là từng đám khói trắng bay lên, kèm theo tiếng sèo sèo và mùi tanh tưởi.
Sau một lát thấy không còn lại con nào già làng mới cầm con Gà mai bị cắt ở lườn ban nãy, con gà vẫn sống, từ nãy đến giờ nó mất máu nằm yên một chỗ,đầu gục xuống đất.
Khi bị già làng cầm lên nó giãy đành đạch,kêu lên những tiếng yếu ớt, máu đông thành cục trước bụng văng ra khắp nơi, văng lên cả chiếc áo thổ cẩm được dệt bằng len với nhiểu màu sắc khác nhau.
Già làng vật ngửa con gà cột phần bị cắt ở ngực vào chân bố Điểu Bé, già làng lại lấy nắm lá khô ban nãy nhét vào mồm ông bố bảo nhai,rồi nuốt xuống.
Ông lại lấy ra một sợi dây chỉ đỏ cột ngang cổ,hai bắp tay và bên chân không bị thương, xong xuôi già làng vội chạy ra sân, nhìn lên trời.
Ánh trăng đã treo đỉnh đầu, bầu trời không một gợn mây, sao xa lấp lánh to nhỏ đều thấy hết, thấp thoáng còn thấy cả dải ngân hà màu hồng tím chạy dọc bầu trời như một dòng sông lớn.
Già làng dùng cái gương chiếu chéo lên mặt trăng, kỳ lạ ở chiếc gương có một luồng sáng từ trên chiếu xuống, tiếp đó già điều chỉnh chiếc gương đối diện bố Điểu Bé. luồng anh sáng ban nã y chiếu vào gương rồi chiếu vào mặt bố điểu bé thành một đường vuông góc ở mặt gương.
Điểu Bé nhìn một màn này mà trợn mắt há mồm, cậu không hiểu sao già làng có thể làm được như thế, nhất định cậu sẽ hỏi già làng để khi nào đi học sẽ biểu diễn cho bạn bè xem.
Tiếng kêu đau đớn làm cậu giật mình, bố cậu đang quàn quại thân mình kêu la thảm thiết, tiếng kêu làm cho bầy chó dưới bản sủa lên inh ỏi, bầy gà trong chuồng cũng nhốn nháo bay loạn kêu lên. Điểu Bé toan chạy vào xem bố thế nào thì bị chú Hơ Nây lôi lại.
-Mày tính làm gì đấy, mày quên già dặn gì rồi à? Đứng yên đấy cho tao, mày nhìn kia kìa.
Điểu Bé nhìn theo tay chú chỉ, trên người bố cậu nhô lên ở phần gần nách một cục thị to như nắm tay,đang động đậy như muốm xé toạc da chui ra. Bố Điểu Bé gào thết dữ dội, chứng tỏ rằng mức chịu đựng của ông đã đến đỉnh điểm, mồ hôi không ngừng tuôn ra nhỏ thành giọt xuống đất.
Cái cục thịt bắt đầu di chuyển, nó di chuyển chầm chạm về khoang ngực, sau đấy lên cổ, nhưng lại bị chặn lại bởi sợi chỉ đỏ.