Cương Thi Dân Tộc phần 1: Mo ác Hồi sinh - Chương 10
Trong khi hai người làm việc thì già làng đi ra ngoài mang con gà mái và mấy cái chai kỳ lạ vào.
Già làng lấy một cái chai nhỏ màu đen, đổ một ít chất lỏng trong chai ra tay, rồi bôi lên mặt, lên toàn thân bố Điểu Bé, chất lỏng ấy có màu nâu đen sền sệt, có mùi như mùi mỡ bò ngây ngây, ngấy đến tận cổ.
Già làng lại lấy một cái chai khác, bên trong có chứa bột màu đỏ, Điểu Bé nhìn rõ vì cái chai ấy nó trong suốt. Già làng đổ bột ấy ra rồi bôi lên đỉnh đầu, giữa chán, giữa bụng bố. Làm xong già làng nói.
-Mày chuẩn bị tinh thần đi nhá, dù có như thế nào cũng không được giằng chân khỏi mặt đất, dù tao trói rồi nhưng tao vẫn phải dặn trước, lát nữa có khi nó sẽ ngoài sự chịu đựng của mày đấy, cố mà chịu.
Ông bố làm ra khuân mặt cứng rắn nói.
-Già yên tâm, trước đây tôi còn bị cọc tre đâm xuyên tay cơ mà.
Nhưng Điểu Bé vẫn thấy vẻ lo sợ, hồi hộp trên mặt bố,đến cậu và chú Hơ Nây cũng hồi hộp không kém.
Già làng dùng bát máu gà trống cắt lúc chiều đổ vào chân bị thương, phần còn lại để nguyên trong bát đặt cách chân bố Điểu Bé cách hai gang tay, sau đấy già làng cầm con gà mái cắt sống miếng thịt ở ức, con gà đau đớn kêu lên quang quác,máu chảy ướt bết cả đám lông vàng, dãy đành đạch dưới đất khi bị già làng bỏ xuống.
Già làng cột miếng thịt gà còn nguyên cả lông và máu đang chảy vào chân còn toàn cơ và xương của ông bố, với lấy cái chai còn lại, trong số mấy cái vừa mang vào,cái nắp chai vừa được mở ra,một mùi kinh khủng sộc vào mũi mọi người, nó làm cho Điểu Bé và chú Hơ Nây bịt mũi lùi lại mấy bước,nó có mùi giống như mùi xác động vật chết lâu ngày, tanh tưởi, hôi thối kinh khủng.
Ông bố đang bị trói không bịt mũi được cứ nôn khan liên tục, đến bà mẹ ngồi tít ngoài sân cũng ngủi thấy mùi, bà cũng đang dùng hai tay che mũi và miệng, hòng không phải hít phải cái mùi kinh khủng ấy.
Chỉ có già làng là vẫn tỉnh bơ đổ cái thứ nước kinh khủng có màu đen đặc ấy lên chân bố Điểu Bé, già làng bảo.
-Đi ra khỏi vòng tròn nhanh, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được bước vào, nếu không chúng mày cũng bị con ngải cắn như nó đấy.
Chú Hơ Nây kéo Điểu Bé ra khỏi vòng tròn, đứng cách vòng tròn nến mấy bước chân, nến được đốt lên sáng tỏ cả một góc sàn, già làng cũng nhanh chóng đi ra ngoài, ngồi vào chiếu, ông ngước mắt nhìn lên bầu trời, bây giờ trăng mới vừa lên, qua khỏi mái nhà,đoán chừng tầm 10 giờ, già làng quát.
-Bất kể gì cũng không được bước vào trong biết chưa.
Chú Hơ Nây đáp vâng,còn Điểu Bé không nói gì vì cậu đang lo cho bố, từ nãy đến giờ già làng đổ bao nhiêu thứ lên chân bố, cậu sợ nó sẽ làm cho chân bố nhiễm trùng nặng hơn.
Đột nhiên bố Điểu Bé thân hình vặn vẹo qua lại liên tục, mặt ông biến sắc co dúm lại, các cơ trên mặt không ngừng nhăn nhúm, có vẻ ông khó chịu vô cùng.
Trừ mặt của ông ra thì còn lại toàn bộ thân thể ông như có con gì đang bò dưới da, các vùng da cứ nhô lên rồi xẹp xuống, có chỗ nhô lên rồi đi chuyển chỗ này sang chỗ khác.
Ban đầu là một vài chỗ, sau đấy càng lúc càng nhiều, có vô số cục thịt nhỏ nhô lên, sẹp xuống bò lúc nhúc kín hết cơ thể trông rất kinh dị.
Từ vết thương ở chân bị thương bắt đầu có một vài con sâu nhỏ trắng nõn bò ra, bố Điểu Bé lúc này dường như không chịu được nữa,ông liên tục phát ra tiếng kêu rên khó chịu.
– ưa ưa ngứa ngứa,ngứa quá aaaa, già làng ơi ngứa lắm, toàn thân tôi ngứa lắm.
Kèm theo tiếng kêu là thân hình không ngừng chuyển động vặn vẹo, có lúc hai tay ông nổi đầy cơ thịt cùng gân xanh, đầu ngửa hẳn lên, hàm răng cứ ghiến vào nhau ken két, như thể muốn đu toàn thân lên cởi trói để ngãi ngứa. Mỗi lần ông cử động mạnh là một lượng lớn giòi tuôn ra, những mụn thịt nhỏ bò dưới da cũng dần di chuyển xuống phần chân bị thương của ông.
Bây giờ số lượng giòi không ngừng ào ào bò ra ngoài từ chân của ông, không hiểu sao lại nhiều đến như thế, chúng ra đến ngoài thì nhanh chóng bò lổm ngổm đến bát máu gà đặt gần đấy, chẳng mất chốc cái bát đã chứa đầy những con giòi trắng hếu đang ngoe ngẩy trong bát máu đỏ. Giòi càng lúc càng nhiều, làm cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi, ghê tởm.
Bát máu gà và miếng thịt bị cột trên chân ông chẳng mấy bị bọn chúng sâu xé đánh bay, không còn mục tiêu, chúng nó bắt đầu bò đi khắp nơi trên mặt đất mỗi con một hướng, do số lượng nhiều, con này bò trồng lên con kia thành từng đàn đàn lũ lũ tán ra bốn phía, nhưng chúng như thể có tri giác vậy, phần lớn đều bò về hướng Điểu Bé và chú Hơ Nây Đang đứng.