Cuộc Đời Của Mẹ - Phần 1
Tôi chỉ có một đứa con gái. Nó tên Hoa , tên đầy đủ là Trần Thị Quỳnh Hoa . Tôi và chồng đã suy nghĩ rất lâu mới đặt được cái tên đó cho con bé . Tôi muốn con luôn xinh đẹp, nở rộ như cái tên nó mang. Con bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của tôi và chồng.
Nhưng khi con bé lên năm . Chồng tôi, anh ấy mất do tai nạn lao động. Ngày biết tin , tôi đã suy sụp, đã ngất đi ,nhưng rồi tôi phải tự mình đứng lên để nuôi con . Thế là từ đó tôi mất đi một người chồng, Hoa mất đi người cha luôn yêu thương nó . Ngày cha nó mất nó nằm trong lòng tôi, ngây thơ hỏi tôi :
” Mẹ ơi, cha đâu rồi? sao hôm nay con không thấy cha về chơi với con” – ánh mắt con bé long lanh như chứa đựng cả bầu trời , nó liếc nhìn ra phía cửa.
Bình thường, cứ giờ này anh ấy sẽ về , ôm lấy con gái,thơm vào má nó một cái thật kêu ,trên tay không quên đem cái gì đó , hôm thì cái bánh chuối , bánh khoai,hơn thì đồ chơi. Lúc đó con bé vui lắm , nhảy lên mà ôm lấy cổ cha nó . Nhìn hai cha con vui vẻ ,tôi hạnh phúc bất giác mỉm cười.
Tôi không biết phải trả lời con gái như thế nào , chỉ biết nghẹn ngào an ủi con :
” Cha mọc cánh bay lên trời rồi con “
” Sao cha lại lên trời vậy mẹ , cha không yêu Hoa nữa ạ?”
” Cha rất yêu con , trước khi cha đi có dặn mẹ khi nào con lớn cha nhất định sẽ về gặp con”
” Vậy Hoa sẽ lớn thật nhanh để được gặp cha” – con bé cười ngây ngô nói với tôi
Tôi không tái hôn, tôi muốn dành trọn vẹn tình yêu cho con . Tôi vừa là một người mẹ , vừa là một người cha bảo bọc con lớn lên , ôm ấp tuổi thơ con. Nhưng không ít lần tôi gặp phải sự thúc giục của những người xung quanh.
” Cô Nhàn , cô Nhàn có nhà không” – Dì Năm
” Dạ, con đây” – tôi lật đật chạy từ trong bếp ra , con bé Hoa thấy thế cũng chạy theo.
” Tôi có ít mít mang sang cho cái Hoa “- Dì Năm
“Oa, mít , con cảm ơn bà ” – con bé háo hức nhận lấy miếng mít từ tay dì Năm
” Mà cô Nhàn này, có điều tôi muốn nói với cô, anh nhà cũng đi lâu rồi , cô có dự định gì không? ”
” Mẹ goá con côi, cô cũng nên tìm cho mình tấm chồng” – thấy tôi không nói gì Dì Năm nói tiếp
Tôi liếc sang Hoa, nó đang trên chõng tre ngồi ăn mít được bà Năm cho , hai chân nhỏ đung đưa , đôi má nhai mít phúng phính, từng nhịp lên xuống. Nhìn con như vậy tôi không nỡ đành đáp lại gì Năm
” Biết vậy , nhưng con cũng không muốn Hoa nó tủi thân ”
Nghe tôi nói vậy Dì Năm cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài.
Khi con lên lớp 6 , tôi lần đầu đánh con, từ bé đến lớn tôi chưa từng đánh con. Nhưng hôm đó tôi lại đánh nó , tôi đã hối hận vô cùng . Hoa mải chơi,tối muộn chưa thấy về.Tôi lo lắng đi tìm con khắp nơi. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó khi nhìn thấy Hoa, thay vì ôm lấy con tôi lại tức giận vô cùng , tôi bắt Hoa nằm lên giường , đánh nó tôi cũng chẳng vui sướng gì .
Nó đau một tôi đau mười , nhưng để giáo dục con tôi buộc phải đánh con .
Một tuần sau khi tôi đánh con , nó lầm lì không nói với tôi câu nào . Nó giận tôi rất nhiều. Nhưng sau khi tới nhà bà nội về ,nó chạy tới ôm lấy tôi ,miệng không ngừng nói “xin lỗi mẹ”. Tôi ôm con khóc nức nở. Đây là lần đầu tôi khóc trước mặt con.
Ngày đêm làm việc chỉ mong con bằng bạn bằng bè . Có những hôm ở xưởng đã về hết, chỉ còn mình tôi
” Nhàn ơi, về thôi ”
” Các cô cứ về trước đi , hôm nay tôi tăng ca ”
” Lại tăng ca à? ”
” Lương tháng này chỉ đủ nộp tiền học cho cái Hoa”- tôi đáp
Khi con gái tôi lên cấp ba là lúc tôi thấy lo nhất . Đây là cái tuổi khó bảo nhất, nhưng tôi biết không thể mãi bảo bọc con , may mắn con bé vẫn rất hiểu chuyện đi học rồi về phụ giúp tôi làm việc nhà .
Rồi cũng đến một ngày, Hoa đỗ vào một trường đại học có tiếng, tôi vui lắm . tôi chạy ngay sang nhà dì Năm báo ngay khi biết tin.
Tôi cố gắng mua cho Hoa cái xe đạp cũ để nó có cái mà đi lại . Năm đầu đi học xa Hoa hay về thăm tôi , con bé kể cho tôi đủ thứ chuyện.
Nhưng suốt hai năm nay, nó chưa một lần về thăm tôi, cũng không liên lạc gì . Tôi nhớ con lắm , lúc nào tôi cũng ngóng tin từ nó , chỉ mong được gặp con .
” Mẹ !”
Nghe được tiếng gọi đã rất lâu chưa được nghe . Cảm xúc tôi vỡ oà tôi chạt tới ôm trầm lấy Hoa , nước mắt rơi lã chã ướt đẫm một mảng vai con.
” Con nhớ mẹ , mẹ ơi ! Con nhớ mẹ lắm ” – giọng Hoa nghẹn đi
Còn tiếp