Cung đường quỷ ám - Chương 8
Huy vừa chỉ tay vừa đưa mắt nhìn ra ngoài vỉa hè rồi đôi mắt anh trợn trừng như muốn lòi ra khỏi con ngươi, ngoài kia chỉ là từng dòng người tấp nập ngược xuôi và từng chùm ánh đèn cao áp đang hắt những luồng ánh sáng đỏ quạch ma mị xuống đường mà thôi:
– Trời… trời… cô ta mới đứng đó mà đi đâu mất rồi? Lạ ghê.
– Thôi được rồi, tôi nghĩ có lẽ do cậu mới đi đường xa về thiếu ngủ nên gặp ảo giác đó thôi. Cậu tốt nhất nên về nhà mà nghỉ ngơi đi sáng mai xe còn xuất bến không thì không có sức đâu nha… thôi đi đi.
Nghe ông Tùng chủ xe nói vậy anh Huy cũng im lặng thở dài không đáp, móc túi trả tiền tô phở rồi anh lảo đảo đứng dậy rời đi.
Về đến đầu ngõ đã nghe tiếng tivi réo rắt trong nhà vọng ra, hình như hai anh em thằng Vinh đang xem phim hoạt hình. Nghe tiếng xe máy của bố chúng đồng loạt đứng dậy chạy bổ ra mà reo lên:
– A bố, bố đã về mẹ ơi… bố về rồi… Bố có mua quà cho chúng con không?
– Ờ hôm nay bố vội nên không kịp mua gì. Anh Huy mệt mỏi trả lời: – Để hôm khác nhé. Mà hôm nay mẹ dắt về bà ngoại chơi có vui không?
– Dạ vui lắm bố, mấy hôm nữa nghỉ hè bà ngoại sẽ cho cả mấy chị em lên Hanoi chơi với nhà bác Hùng bố ạ.
Nghe hai đứa trẻ ríu rít kể chuyện mà anh Huy cũng thấy tim mình háo hức hẳn lên, bao nhiêu muộn phiền lo lắng như vơi đi rất nhiều. Vừa lúc đó chị Hằng vợ anh từ trên tầng trên đi xuống, chị tiến tới đưa tay đón lấy chiếc balo quần áo nặng trịch trên tay chồng rồi mỉm cười:
– Em với các con ở nhà bà ngoại mới về được ba mươi phút, nay vợ chồng dì út tổ chức sinh nhật cho con bé Ngọc Anh nên cả nhà dắt nhau đi ăn nhà hàng. Mẹ với dì chú ấy cứ chờ anh mãi…
– Ừ, anh cũng biết vậy. – Anh Huy thở dài thả mình xuống sofa trong phòng khách mà mệt mỏi ngáp dài: – Chỉ là có chút chuyện nên anh về hơi trễ không kịp qua đó chung vui với gia đình.
– Nói thì nói vậy thôi chứ cả nhà cũng hiểu công việc của anh nên có trách gì chồng đâu. Mà chồng có đói không? Muốn ăn gì không em nấu?
– Thôi anh ăn tạm bát phở trên đường về rồi, anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đây. Mấy nay không được ngủ chút nào, oải quá mất rồi.
Mệt mỏi nhấc mông lên khỏi chiếc sofa êm ái, anh Huy vươn đôi tay chai sạn xoa đầu hai thằng nhóc rồi bước qua vợ rệu rã đi lên tầng hai, từ trên tầng ba từng tiếng nhạc chát chúa từ phòng con bé Hoa Hồng vọng ra khiến anh có chút khó chịu:
– Hồng, mở nhạc nhỏ chút thôi con, mày không muốn cho thằng cha già của mày sống nữa à, không thì cắm tai nghe vào mà muốn xõa thế nào thì xõa nghe không.
– Con biết rồi. Tiếng con bé từ trên tầng trên vọng xuống : – Hừ hừ mới mở có xíu đã gào, chưa già đã khó chịu vãi chưởng…
Anh Huy lắc đầu ngao ngán mở cửa phong bước vào thả người cái bịch lên tấm đệm mút êm ái thoang thoảng mùi nước hoa của vợ rồi đôi mắt anh trở nên mơ hồ và chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Trong giấc mơ, Huy thấy mình đang thẩn thơ đi trên một con đường đèo toàn sỏi đá. Những viên đá hộc với những cạnh sắc nhọn đâm vào hai bàn chân trần của anh đến rớm máu.
Huy muốn dừng lại nhưng cứ như có một thế lực vô hình nắm lấy vai anh mà đẩy đi, con đường càng lúc càng dốc đứng trơn trượt khiến anh phải cố gắng lắm mới trụ vững được.
Từng trận gió lạnh quất liên hồi lên cơ thể gầy yếu với manh áo cộc trên tay khiến Huy run lên vì lạnh, xa xa từng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào ghềnh đá cùng với tiếng bầy quạ đậu trên những lùm cây rậm rạp trên triền đồi càng khiến cho khung cảnh nhuốm thêm mấy phần âm u rùng rợn.
Khi đang phất phơ đi tới phía trước thì bỗng có tiếng động cơ xe gầm rú từ phía sau.
Huy giật mình quay lại thì ngay sau lưng anh là một con xe màu đen mui trần sang trọng đang ầm ầm lao tới như một con trâu điên. Sững sờ Huy muốn nhảy lên tránh né nhưng đã muộn. Anh nhắm chặt mắt lại, miệng liên tục cầu nguyện cho cái chết đến với mình nhẹ nhàng ít đau đớn nhất.
Nhưng… nhưng… vụ tai nạn kinh hoàng đã không diễn ra như anh tưởng tượng. Huy lúc này đứng sững lại, mồm há hốc khi thấy con xe kia hùng hổ phi qua người anh rồi lao vút tới… nó dừng lại bên vệ đường cách anh tầm 20cm rồi từ từ dừng lại sát bên vệ đường, từ trong xe là 4 tên hộ pháp cao to, trong đó có hai thằng lính Tây đen và hai thằng Việt nam.
Thằng nào cũng mặc quần áo rằn ri, xắn lên tận bắp tay phô ra những hình xăm hổ báo vô cùng bá đạo. Chúng đứng dựa vào cửa xe mà hút thuốc rồi xì xồ với nhau bằng thứ tiếng anh không hiểu nổi, thi thoảng cả bọn lại liếc vào trong xe mà phá lên cười vô cùng khả ố.