Cung đường quỷ ám - Chương 7
Trong suốt hành trình còn lại từ Huế cho đến khi cập bến xe khách liên tỉnh Thái Bình cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Sau khi trả khách và dọn xe xong anh Huy mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt thằng Hoàng.
Không hiểu do bị tác động bởi những lời cậu thanh niên người Huế nói tại bến xe ban sáng hay dư âm của chuỗi sự kiện kinh hoàng, hai lần chết hụt tại con đường đèo đáng sợ kia mà anh Huy chợt thấy đôi chút hoảng sợ khi nhìn thấy ấn đường của Hoàng dường như ẩn hiện một bóng đen, lúc mờ lúc tỏ, hai viền mắt trũng sâu và có đôi chút bầm tím. Khẽ thở dài anh nói nhỏ:
– Chú nghĩ là mày không được khỏe, mấy hôm nữa ở nhà nghỉ đi. Để chú gọi thằng Báu nó đi phụ cho ít ngày, khi nào mày ổn thì chú cháu mình tiếp tục nhé
– Nhưng mà con vẫn ổn mà chú, có sao đâu mà phải nghỉ?
– Ờ tao nói là mày nghỉ thì cứ nghỉ đi, tới đây đi tiếp thì mày phải lái phụ cho chú nhiều hơn nữa biết chưa?
Nghe giọng chú đã có đôi chút gắt gỏng, Hoàng tiu nghỉu gật đầu, thở dài nói:
– Con biết rồi, tại mấy ngày gần đây con ngủ nhiều quá, không phụ chú lái được mấy nên chú mệt phải không? Thôi con nghỉ mấy hôm cũng được. Chú đi đường phải cẩn thận đó nha…
Chờ cho thằng Hoàng dắt con xe máy ra khỏi bãi xe nổ máy đi mất rồi anh Huy mới thở dài chậm rãi ra khỏi bến.
Hôm nay bến xe khách liên tỉnh của Thái Bình vắng lặng vô cùng không có vẻ tấp nập ồn ào như mọi hôm nữa, tạt vào một quán phở bò quen thuộc cách đấy tầm mấy chục mét vuông, anh Hoàng gọi một tô rồi lim dim mắt nhìn vào dòng người cuồn cuộn bên ngoài.
Bất chợt tầm mắt anh rơi vào một thân ảnh trong bộ áo dài tím Huế đang băng băng qua đường, lạ một điều là xe cộ đông là vậy mà dường như đều tránh né như nhường đường cho cô ta vậy.
Cô gái này chắc cũng còn trẻ, áng chừng mới ngoài đôi mươi là cùng thân hình thon thả, mái tóc đen dài chấm vai tay cầm chiếc nón lá vô cùng nổi bật.
Vừa đưa mắt dõi theo, anh vừa lầm bẩm như nói với chính mình:
– Dáng người ngon quá, lại chân phương không đua đòi như mấy cô gái bây giờ, quả là của hiếm… chậc chậc…
Bất chợt cô gái kia đang cắm cúi qua đường bỗng quay phắt lại mà nhìn chắm chằm vào mặt Huy, thì ra… thì ra đó đó là một khuôn mặt đã thối rữa chỉ còn trơ lại hộp sọ, đôi mắt là hai cái hốc đen ngòm với những ngọn lửa đang cháy rừng rực bên trong, cái lưỡi thì dài ra cả mấy chục mét thò ra từ khuôn miệng hé mở và vòng quanh cổ cô ta như một cái khăn đỏ sẫm…
Vừa chiếu đôi mắt vào Huy, cô ta vừa đưa đôi bàn tay sương khói mà vẫy vẫy, lúc này bên tai Huy lại vang lên một giọng nói trầm khàn vô cùng ma mị:
– Đến đây đi, đến đây đi anh… đi với em… đi với chúng em đi anh Huy ơi… huhuhuhu
– Á á á… không tôi không đi đâu… có ma… có ma… cứu tôi với… cứu tôi với…
Huy thoảng thốt ném luôn đôi đũa và cái thìa đang cầm trên tay xuống đất, vừa lùi lại sau vừa hét toáng lên, khuôn mặt tái xanh tái xám.
Nghe anh hét, thực khách trong quán phở bò Cô Năm cũng hoảng hốt nhảy dựng lên bỏ dở luôn bát phở đang ăn dở mà nhìn qua.
Qua mấy phút giật mình sửng sốt, chú Tùng – chồng cô chủ quán vắt luôn chiếc khăn bông lên vai tiến tới đỡ lấy anh Huy rồi nói giọng khó chịu:
– Này cậu, có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại làm loạn lên thế? Mà cậu nói cái gì mà ma? Ma ở đâu?
– Có… có ma thật đó chú Tùng ơi, nó… con mới thấy nó băng qua đường kia kìa, mặc áo dài tím, tay cầm cái nón lá đang đứng ngay lề đường trước cửa quán phở nhà chú đó… ối ối cứu tôi với… cứu tôi với…
Mấy người trong quán mắt to trừng mắt nhỏ rồi cùng đồng loạt chiếu đôi mắt hình dấu hỏi vào mặt Huy mà săm soi, tìm tòi rồi cả đám cùng phá lên cười. Cố nén tiếng cười diễu cợt vào trong, ông Tùng chủ quán lại vỗ vai anh Huy rồi nói:
– Này tôi nói thật, nể cậu là chỗ khách quen nên tôi không nói gì chớ như người khác là tôi xút ra khỏi quán lâu rồi đó. Trời ơi, người ta đang bận tối mắt tối mũi ra mà cậu lại đến gây rối lại còn hò hét gây náo loạn trong quán ăn tôi là sao? Ma với cỏ gì? bộ cậu muốn trù ẻo tôi hay gì?
– Ấy đừng nóng, đừng nóng mà ông chủ. – Mấy gã đàn ông tay vẫn còn cầm chén rượu phá lên cười khả ố: – Có chú em đây tấu hài cũng vui phết, càng đông khách chứ có gì đâu ông chủ.
– Đừng có mà đùa với ma quỷ nhé, tôi nói thật đấy, không có đùa với mấy người đâu nha.
– Hahaha, tội nghiệp chắc đi đường dài nhiều mợt mỏi nên phải chơi đá cho nó tỉnh táo đây mà… hahaha, thế ông anh chỉ cho tụi tôi xem, cô gái áo tím hott girl của ông đâu rồi?
– Đó
cô ta đó, vẫn còn đứng bên vệ đường đó kìa…