Cung đường quỷ ám - Chương 6
Vừa thở dài anh vừa đưa mắt nhìn lại phía sau, lúc này anh mới phát hiện có một người con trai còn rất trẻ áng chừng 22, 23 tuổi trong bộ áo sơ mi trắng và quần jean đen đang tụt từ trên giường tầng xuống đi đến bên cạnh anh rồi nói:
– Anh ổn rồi chứ, may quá không sao rồi
– Cảm ơn cậu, mà cậu là người vừa mới niệm tràng kinh Phật đó phải không?
Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh và hàm ria con kiến đen nhánh, rồi tầm mắt anh từ từ đi xuống khuôn ngực với chiếc áo sơ mi trắng mở phanh ngực của cậu thư sinh nơi có treo lủng lẳng một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên ngọc đỏ khắc họa hình Phật bà.
Lúc này viên ngọc đang tỏa ra một quầng sáng màu đỏ nhạt ấm áp rồi từ nhạt dần và trở lại tĩnh lặng như thường. Người thanh niên im lặng không trả lời, phóng tầm mắt nhìn ra cánh rừng rậm rạp tăm tối bên ngoài kia rồi thở dài nói:
– Gia đình em vốn có căn quả, từ đời ông nội em đã làm thầy cúng. Cũng vì cái nghiệp đó mà cả mấy đời độc đinh. Mấy năm trước bố em cũng chỉ vì lo tiền cho mẹ em chữa ung thư mà phản bội lời giáo huấn của tổ tiên, đi giúp người ta làm việc trái với lương tâm. Có lẽ bố em cũng không ngờ rằng người bị thư yểm đó đã… đã vong mạng. Sau khi biết gia đình mình bị vong kia đeo bám trả thù, bố em đã nhờ chú bạn thân tận bên Thailand đến một ngôi chùa cổ mãi trên Chiangmai xin cho em lá bùa hộ mệnh này. Sau đó thì ông cụ cũng mất vì bị vong ám toán trả thù…
Nói đến đây cậu thanh niên lại thở dài, ngồi xuống tấm xốp đặt dưới sàn xe, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn anh Huy và Hoàng rồi nói tiếp:
– Em vốn là con trai duy nhất của gia đình, tuy nhiên bố em không muốn em dính vào nghiệp nhân quả này nên kiên quyết bắt em hứa không được học pháp thuật cũng như làm việc gì dính dáng đến phần âm. Tuy nhiên mới đây khi bất ngờ tỉnh dậy, em đã phát hiện ra là mình đã rơi vào mê chướng do con quỷ có năng lực khá cường đại tạo ra, và nó đang che mắt để anh đi xuống vực nên đã đọc một câu kinh phật cũng như câu chú văn mà ông nội đã lén dạy cho em trước kia…cũng may cứu được tính mạnh hơn chục con người trên xe này… Thôi mình đi kẻo muộn anh, sáng sớm ngày mai em còn có buổi gặp mặt quan trọng tại Huế nữa đó.
Rồi người thanh niên im lặng thở dài lần nữa và trở về giường của mình ở cuối xe. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2h sáng rồi Huy thở dài nhìn thằng bé Hoàng rồi nói:
– Thôi mày ngủ đi chút nữa, đoạn này để chú lái cho về tới Huế rồi tính tiếp.
Rồi anh lại khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình, lần này không có gì bất trắc xảy ra. Xe thuận lợi lên đến đỉnh núi. Giống như mọi khi, Huy cho xe tấp vào miếu âm hồn rút ra bó hương cắm lên rồi lầm rầm khấn vái.
Bát hương lúc này cũng đang nghi ngút khói, chắc là của cánh tài xế xe tải chở hàng mới rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chuyên tâm cầu khấn các vong linh phù hộ cho chú cháu mình đi đường bình an rồi trở lại xe tiếp tục cuộc hành trình.
8h sáng hôm sau, xe đã vào đến địa phận TP Huế. Khi xe dừng lại tại bến xe, cậu thanh niên hôm qua cứu chú cháu anh một mạng cũng kéo theo cái vali nặng nề từ đuôi xe đi lên. Trước khi rời đi cậu ta lại nhìn chằm chằm chằm vào mặt hai chú cháu anh Huy thêm mấy lần nữa rồi nói:
– Đã là số phận thì không tránh khỏi. Tuy nhiên em khuyên anh nên đến chùa hay gặp thầy pháp nào đó cao tay ấn một chút mà xin lấy một lá bùa bình an khi di chuyển trên con đường này. Còn anh bạn trẻ này. – Cậu ta đưa tay chỉ vào Hoàng, chần chừ mấy giây rồi nói tiếp: – Em nghĩ không nên trở lại con đường này ít nhất là trong một tháng tới đây, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Thôi chúc hai chú cháu anh lên đường bình an.
Khi cậu ta đi rồi, anh Huy vẫn còn im lặng ngồi trên ghế lái mặc cho tiếng thằng Hoàng choe chóe gọi bên ngoài:
– Chú ơi, làm gì mà ngẩn người ra thế? Xuống ăn sáng rồi còn lên đường không khách người ta réo kìa…
Mãi đến khi thằng Hoàng thò cổ vào xe đưa tay vẫy vẫy mấy lần trước mắt thì anh mới thoát khỏi mớ rối rắm trong đầu, anh mỉm cười nhìn Hoàng rồi nói:
– Nay tao thấy người hơi mệt, mày ăn đi rồi mua cho chú cái bánh mì bơ ruốc lên đây rồi lúc nào đói chú ăn sau cũng được. Ăn rồi giục bà con nhanh lên chút nhé, sắp đến giờ xuất bến rồi đó.
Đúng 30 phút sau khi hành khách đã lên hết, anh Huy mới cho xe lùi lại ra khỏi bến rồi từ tư xuất phát mà không biết có mấy đôi mắt đỏ mọng thèm khát đang dõi mắt nhìn theo từ trên tán lá um tùm của cây
xoài cổ thụ bên cạnh bãi đỗ xe.