Cung đường quỷ ám - Chương 5
– Ui da… ui da đau chết tao mất thôi. Chắc mày vẫn còn cay vụ tao làm mày ngã mới rồi nên trả thù tao đúng không ranh con… ui da, đau chết tao mất à…
Thấy Hoàng không trả lời, anh Huy tò mò tới gần thì thấy Hoàng đang ngồi đờ ra trên vô lăng mặt cắt không còn hạt máu và… và con xe đang đứng im lìm ngay sát bờ vực. Hoảng hồn anh nhảy chồm lên rít nhỏ:
– Trời ơi Hoàng, mày có sao không vậy? Mà sao lại cho xe dừng ngay bên bờ vực là sao? Xém chút nữa là rồi đời cả tao và mày cùng mấy chục cái mạng trên xe này rồi đó biết chưa?
– Chú ơi… chú ơi… – Hoàng thì thầm, giọng vẫn còn run: – Mới rồi có người… có người đẩy phía đuôi xe của mình khiến cho con… con không kiểm soát được, may mà đến phút chót dường như có người gọi con tỉnh lại, còn tóm lấy tay con mà điều khiển, rồi… rồi người đó còn giúp con giậm chân phanh nên… nên… nếu không giờ này xe đã nằm dưới vực rồi chú Huy ơi…
– Thật… thật sao? – Anh Huy cũng run run hỏi lại: – Mà mày có nghe cái giọng nói đó là của anh không?
– Dạ… dạ con nghe hình như là tiếng của ông già còn đó chú Huy.
Nghe Hoàng nói vậy cả hai người cùng im lặng thở dài, rồi Huy đưa tay khẽ day day thái dương mình rồi nói:
– Chú nghĩ chắc mày bị kinh sợ quá độ rồi, thôi nghỉ chút đi để chú lái cho, qua khỏi con đèo nguy hiểm này rồi mày chạy một lèo ra Huế cho chú nhé.
Nghe chú nói có lý, Hoàng đứng dậy bước ra nhường vô lăng cho Huy. Anh lại day thái dương thêm mấy cái nữa rồi khởi động kéo cần cho xe de ra đường lớn rồi từ từ lăn bánh.
Tuy nhiên, hệt như kịch bản đã xảy ra với Hoàng mới rồi, chiếc xe chạy thêm mấy vòng nữa rồi lại trở về đúng ngay gốc cây cổ thụ xum xuê tán lá kia.
Ngay khi cả hai chú cháu mặt cắt không còn giọt máu thì bất chợt từng tràng tiếng quạ… quạ… quạ không ngừng vang lên, rồi trên triền đồi dốc đứng kia, ngan gốc cây cổ thụ nọ có hai cái bóng trắng toát đang đứng im lìm, mái tóc dài đen bóng của chúng phất phơ theo gió.
Khi xe tới gần qua ánh đèn sáng rực mới nhận ra, đó… đó là hai cái xác đang treo lủng lẳng trên một cành cây chĩa ra ngoài đường. Khi xe vừa lướt tới, hai cái xác bất ngờ quay phắt lại, chiếu đôi mắt đỏ lòm như hai hòn lửa vào chú cháu Huy rồi từ đôi môi khô héo kia vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị:
– Hahahahaha… hahahaaha
Rồi hai hòn lửa đỏ rực từ từ lan rộng ra như một cái vực thẳm đỏ lòm như muốn nuốt chửng lấy linh hồn của hai chú cháu. Trong lúc đó đoàn sương mù màu đỏ tía kia càng lúc càng lan rộng và trở nên âm u hơn.
Như một con robot, chú Huy túm lấy vô lăng và từ từ khởi động xe. Bên tai anh lúc này bất chợt vang lên hai giọng nói, một giọng lạnh lùng bén nhọn:
– Lái xe đi, lái đi, tới đi… trước mặt là thiên đường sung sướng có rượu thịt và mỹ nhân đó… tới đi… tới đi hahahahaha
Trong khi đó bên tai bên phải thì lại có giọng nói bồn chồn gắt gỏng của một người đàn ông:
– Chú Huy dừng lại… dừng lại đi, tới đó là chết đó… chết đó… chú không nghĩ cho chú thì phải nghĩ cho vợ con chú, cho thằng Hoàng và những hành khách vô tội kia chứ? Dừng lại đi…
Anh Huy thấy đầu mình đau như có người lấy dùi nóng mà khoan vào vậy, anh ôm lấy đầu mà hét lên:
– Thôi đi, các người thôi đi… ngay… cho… tôi… AAAAAAA
Vừa ôm đầu rít lên trong khi chân anh vẫn đạp mạnh vào chân ga, con xe một lần nữa lại khởi động rồi bắt đầu lao dốc.
Bỗng từ trong xe một tràng tiếng kinh phật vang lên rồi một tiếng nổ bùm vang lên, lúc này cả hai giọng nói trong đầu anh Huy lập tức im bặt.
Đạo sương mù màu đỏ tía cũng nhạt dần rồi từ từ tan đi. Anh Huy lúc này mới đạp mạnh chân phanh mà dừng lại, vừa kịp lúc bánh xe đã tiến tới sát mép vực thẳm. Lúc này từ phía sau từng tràng còi chói tai vang lên.
Một đoàn xe tải chở hàng từ cảng Đà nẵng ra Huế đang đứng nối thành một hàng dài ngay phía sau đuôi xe của anh. Một người đàn ông trong chiếc xe đi đầu sốt ruột thò cổ ra mà hét lên:
– Này anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Sao lại quay xe ngang xương vậy cha nội?
– Ờ ờ xin lỗi các anh nhé.
A Huy lúc này mới lúng túng cho xe lùi lại con đường chính, rồi từ từ đậu lại bên đường sát chân núi. Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán anh nhìn đồng hồ, mới có gần 1h sáng.
Vậy là trước đó chú cháu anh đã bị sa vào ảo giác do mấy con vong kia tạo ra, bảo sao anh cứ thấy kỳ lạ. Tại sao đi cả một cung đường dài như vậy lại không hề thấy bóng một phương tiện nào qua lại, trong khi đây là con đường huyết mạch chở hàng từ cảng Đà nẵng đi các tỉnh.