Cung đường quỷ ám - Chương 4
Hoàng cố gắng bật đèn hết công suất rồi thận trọng lái xe dò dẫm trong đoàn sương mù đậm đặc đó. Xa xa cái bóng cây cổ thụ già lại từ từ hiện ra, hình như…hình như còn có hai cái bóng trắng đang đứng bên dưới vệ đường ngay bên gốc cây.
Cố giữ cho nhịp tim mình khỏi đánh lô tô, Hoàng từ từ cho xe tiến tới. Thì ra đó là hai cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm 25, 26 tuổi bó mình trong bộ áo dài màu tím Huế vô cùng duyên dáng.
Mái tóc dài được các cô tết làm hai bím đuôi sam thả lơ lưởng trước hai ngọn đồi cong vút nhô lên trong làn áo dài lụa mỏng manh, trên tay các cô đều cầm theo hai chiếc nón lá trắng vô cùng yêu kiều xinh đẹp…
Suốt 19 cái mùa xuân đến nay, Hoàng chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Con lợn lòng nổi lên khiến Hoàng quên hẳn là mình đang ở lưng chừng đèo và lúc này đang là 2h sáng.
Khi xe vừa đến gần, Hoàng mở cửa kính bên buồng lái thò đầu ra rồi khẽ nheo mắt gọi với ra:
– Chào hai người đẹp, sau đêm hôm lại lang thang ở đây thế này?
– À, chúng tôi sang Đà Nẵng thăm người nhà.
Nghe tiếng Hoàng, hai cô gái cùng ngẩng đầu nhìn lên rồi cùng hé đôi môi anh đào nhìn cậu chúm chím cười khoe chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Thấy cậu ta ngẩn ra trên vô lăng, đôi mắt chớp chớp liên hồi thì cả hai cùng phá lên cười rồi tiếp tục nói:
– Chúng tôi theo xe người nhà đến đây thì xe bị hỏng nên cho tài xế quay lại Huế tìm người sửa còn mình ngồi đây chờ có xe nào đi ngang thì xin quá giang đó mà…
– Ờ thế à? – Hoàng nuốt nuốt nước bọt cố gắng tìm lại giọng nói rồi khẽ khàng tiếp: – Hai cô ở đây một mình giữa đêm hôm thế này không sợ bọn cướp sao?
– Chị em tôi thân gái dặm trường, lại đi thăm chị em bạn dì. Trên người không có tiền bạc thì có gì cho người ta cướp đâu mà lo hí hí hí
– Ờ thì… không cướp tiền, thì… thì cướp sắc ấy…
– Hahahahaha… anh đẹp zai vui tính ghê à. Hay là anh cho chúng tôi quá giang với nha?
– Tiếc ghê nhỉ. Hoàng chặc lưỡi tiếc rẻ, nếu tôi vào lại Saigon thì tôi nhất định sẽ hân hạnh được tháp tùng hai người đẹp đây một đoạn, chỉ là tôi đang trên đường trở ra bắc mất rồi.
– Không sao, cũng muộn rồi mà. – Cả hai cô gái đồng thanh nói: – Anh cho chúng tôi quá giang lại Huế cũng được mà
– Vậy thì hân hạnh cho tôi quá…
Khi Hoàng vừa muốn mở cửa xe thì bỗng cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo lướt ngay sau gáy và một giọng nói vô cùng lạnh lẽo khẽ rít lên bên tai:
– Không được mở cửa xe, thằng kia tao nói có nghe không hả? Không được mở cửa xe
– Ơ nhưng mà họ chỉ đi nhờ ra Huế thôi mà, cho họ ngồi tạm gần vô lăng cũng được á…
Hoàng vô thức trả lời, tuy nhiên cậu lại phát giác ra có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai mình và giọng nói kia càng trở nên u ám hơn:
– Tao đã nói là không được phép mở cửa xe nếu không muốn chết ráo cả xe. Có nghe tao nói không hả thằng ngu?
Và rồi tay cầm nắm thanh mở cửa của cậu bỗng tê tái như có cả một tảng nước đá đè lên khiến cậu không có cách nào nhúc nhích được. Rồi bàn tay đặt lên tay lái cứ như bị điều khiển từ từ quay, con xe lặng lẽ hộc lên một tiếng rồi nổ máy tiếp tục lên đường.
Từ đằng sau vang lên một tiếng hừ vô cùng lạnh lẽo, rồi một giọng nói ma mị vang lên bên tai:
– Anh bạn đẹp zai, chạy đi đâu vậy? Làm sao lại vô tình bỏ chúng tôi lại vậy hử… hử?
Phía trước biển sương mù càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn, rồi bất thình lình như có một bàn tay khổng lồ đang đẩy mạnh vào đuôi xe khiến con xe giường nằm rung lắc dữ dội rồi lao vút đi.
Lúc này Hoàng cũng cứ như người mơ ngủ, chân ra sức dậm vào ga, con xe càng lúc càng phi lên phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bất chợt có một bàn tay lạnh lẽo đánh mạnh vào gáy cậu rồi một giọng nói giận giữ rít lên:
– Hoàng… Hoàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mày. Dừng xe lại, giậm chân phanh đi, trời ơi dậm chân phanh nhanh lên thằng ngu kiaaaaaaa…
Lúc này một tiếng nổ oành lên trong đầu, cậu lập tức thấy tỉnh táo hẳn ra vội vàng dậm lên chân phanh, con xe theo quán tính chồm lên mấy bước nữa rồi mới thở phì phò như con trâu điên mà dừng lại.
Lúc này đoàn sương mù màu xám đỏ kia cũng từ từ tản đi hết trả lại một vùng bóng tối mờ mờ ảo ảo trước mặt. Hoàng lúc này mới đưa tay vuốt ngực mà thở dài khi thấy bánh xe trước của nó chỉ còn cách một phân nữa là lăn xuống vực sâu vạn trượng bên dưới.
Do bị phanh gấp nên con xe hơi nghiêng đi một chút khiến cho Huy đang ngủ ngon lành trên tấm xốp mềm mại bỗng nghiêng đi lăn vào sát chân giường, đầu đập cái cốp một cái vào chân chiếc giường đôi đau điếng khiến anh giật mình tỉnh dậy. Vừa lấy tay xoa trán, anh vừa càu nhàu: