Cung đường quỷ ám - Chương 3
– Trời ơi thế kỷ hai mốt rồi, con người còn sắp di dân lên mặt trăng sống rồi đó mà chú còn ở đó mà sợ bóng sợ gió. Chắc là chú nghe mấy cái truyện liêu trai mà ông già con nhồi nhét vào đầu nên tưởng tượng lung tung phải không? Mà thôi chú mệt rồi, nằm ngủ tạm đi để con lái cho, qua khỏi Huế con sẽ gọi chú dậy lái tiếp nha…
– Cung đường này vô cùng hung hiểm, mày có đi được không đó Hoàng?
– Xời ơi trước khi đi với chú con đã theo xe ông già con đi chơi vào mỗi dịp hè suốt. Hơn nữa đi với chú cũng đã được một năm rồi, con lái mấy cung đường vậy suốt chú quên rồi sao? Thêm nữa bây giờ vắng vẻ nên cũng không đáng lo ngại lắm. Chú phải tin ở tay lái lụa của con chớ?
– Ờ thôi được rồi, anh Huy giơ tay đầu hàng: Vừa lúc tao cũng mệt đến không thở được đây, nếu cố lái có khi nguy hiểm, mày lái cho cẩn thận nghen. Nhớ đến đỉnh đèo phải dừng lại thắp nhang nghe chửa?
– Dạ con biết rồi mà, chú cứ phải nói mãi. Cứ làm như con là con nít không bằng ấy, thôi chú vào kia nằm đi, đưa con.
Liếc đôi mắt đã vằn lên từng tia máu vì thiếu ngủ khẽ lườm thằng nhóc rồi anh Huy cũng đứng dậy, thong thả bước lại tấm nệm bằng xốp mềm mại đặt giữa lối đi rồi từ từ nằm xuống. Trước khi kéo tấm chăn lên cằm anh còn với ra phía thằng Hoàng mà căn dặn thêm:
– Cứ đi từ từ thôi, cung đường nguy hiểm không như dưới đồng bằng đâu mà phóng nhanh vượt ẩu nghe mày. Đến cái miếu thì đừng quên thắp hương, à mà không lúc đó gọi tao dậy, tao thắp hương cho cũng được à…
– Con biết dồi, chú cứ nghỉ đi, nói nhiều quá…
Vừa càu nhàu, thằng Hoàng vừa đặt mông xuống chiếc ghế da mềm mại sau tay lái đoạn nó cắm tai nghe rồi bắt đầu khởi động xe. Vừa điều chỉnh tay lái vừa quay cuồng trong điệu nhạc sôi động của Sơn Tùng nên cơn buồn ngủ của nó cũng hoàn toàn bị đẩy lùi.
Cứ thế con xe nặng nề bắt đầu ì ạch leo dốc, con đường đèo lúc này hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động cơ xe hay một tiếng chim muông nào, chỉ có xào xạc từng làn gió nhẹ vui đùa trên các lùm cây ven đường và tiếng sóng biển xô vào ghềnh đá oàm oạp mãi tận dưới kia mà thôi.
Hoàng vừa nhịp chân theo điệu nhạc vừa chuyên tâm lái xe, con xe kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo buồn tẻ đơn độc dưới anh trăng xế bàng bạc, từ xa thấp thoáng bóng một cây cổ thụ đơn côi đứng im lìm bên sườn đồi, lạc lõng bơ vơ như con công giữa một bầy gà mái là những bụi cây thấp lè tè với những lùm cây tầm gửi giăng kín như một tấm mành bên dưới.
Không hiểu sao khi xe vừa lướt ngang qua cây cổ thụ kia, Hoàng lại đưa mắt nhìn thêm mấy lần nữa rồi mới cho xe chạy qua. Bỗng đâu từng tiếng Quạ rúc lên từng hồi thê lương, phá tan đi không khí im lìm của vùng sơn cước. Hoang giật mình bỏ tai nghe xuống liếc đồng hồ… Đã sắp bà giờ sáng rồi sao??.
– Lạ thật hình như mình đã lái xe được hơn hai tiếng rồi tại sao vẫn chưa lên đến cái Miếu Âm hồn trên đỉnh đèo? Hay là mình đi qua rồi mà không biết nhỉ?”
Liếc nhìn về phía lối đi giữa xe, thấy chú Huy vẫn nằm im lìm và tiếng ngáy đều đều vẫn vang lên bên tai. Có lẽ chú đã quá mệt mỏi rồi nên cậu chỉ nhún vai không muốn làm phiền chú nữa mà tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Con xe vẫn kiên nhẫn nuốt từng đoạn đường đèo chon von treo trên vách núi… Bỗng Hoàng phát giác có gì đó sai sai… Tại sao? Tại sao phía trước mình vẫn là cái cây cổ thụ xum xuê lá kia? Khẽ chau mày liếc nhìn lên tán cây kia, Hoàng khẽ lẩm bẩm tự nhủ:
– Nếu mình nhớ không có nhầm thì từ dốc Hòa Khánh lên đến đỉnh đèo chỉ có duy nhất một cây cổ thụ này và cây thứ hai thì nằm trên đỉnh đèo mà tán lá xum xuê của nó xòa ra che kín ngôi miếu thôi mà… Không lẽ… không lẽ…
Bặm môi Hoang tắt nhạc rồi chuyên tâm vào lái xe. Tuy nhiên dù cậu có đi nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì đến khi cua một vòng, cậu lại trở về ngay bên cạnh cái cây cổ thụ um tùm kia. Đưa tay áo rộng lên lau đi từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu đang lăn dài trên má, Hoàng khẽ thở dài miệng liên tục làu bàu:
– Trừi ơi là trừi, mình làm sao vậy nhỉ? Không lẽ là mình bị hội chứng quỷ đả tường như trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn của Tàu rồi sao?
– Hahahaaha… hahahahaha
Từng tràng cười the thé ma quái bất chợt nổi lên bên tai khiến Hoàng thấy sống lưng mình lạnh toát, da gà da chó nổi lên tầng tầng.
Rồi bỗng đâu từng đoàn sương mù mày xám đỏ từ trên đỉnh núi tà tà bay xuống rồi càng lúc càng trở nên đậm đặc, không gian lúc này như cô đặc lại, tầm nhìn thì trở nên vô cùng hạn hẹp.