Cung đường quỷ ám - Chương 2
– Tao kể rồi mày đừng có mà mơ mộng rồi tè dầm đó nha hahaha… mà các cụ cũng đã nói: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” anh em mình dân tài xế đường dài cũng cần phải biết cung đường nào hung hiểm còn biết mà tránh cũng như cúng khấn để người ta còn cho qua chớ, phải không?
– Dạ em biết rồi, tới đây anh Tài kể cho em nghe sự tích con đường đèo ngay dốc Hòa Khánh nghe Tài
– Ờ được rồi. – Anh Tài lại cười hồn hậu, vừa nhả khói thuốc mù mịt vừa trả lời nhát gừng: – Mày cứ chăm chỉ siêng năng rồi anh sẽ kể cho nghe nhiều chuyện mà giết thời gian trên những dặm đường đơn độc buồn tẻ thế này…
Vậy mà… anh ấy đã không còn kịp thực hiện lời hứa nữa rồi. Anh Tài ra đi đột ngột đã khoét sâu một vết thương lòng vào trái tim vợ con anh và cả chính Huy nữa…
Anh Tài là một người đàn ông tốt, chu đáo thương yêu vợ con bạn bè và nhiệt tình với hành khách…chỉ có mỗi một đam mê với thiên thần áo trắng tóc vàng là không cách nào bỏ được…
Mới đó mà đã 4 năm trôi qua… 4 năm dài đằng đẵng như một kiếp người… Thằng bé Hoàng con trai anh Tài cũng đã 19 tuổi, đôi lúc cũng đã lái phụ được cho Huy những lúc anh thấy cơ thể mệt mỏi không còn sức như lúc này.
Nghĩ đến đây Huy khẽ thở dài, chu mồm rít thêm mấy dài hơi nữa rồi mở cửa sổ bên cạnh ghế lái vứt tọt cái đầu lọc ra bên ngoài cửa xe. Bất chợt từ đám cỏ dại um tùm bên hông xe, một tràng tiếng hét chói tai vang lên:
– AAAAAAAAAAAAA…
Giật mình đánh thót, anh Huy vội vàng thò đầu ra cửa xe một lần nữa thì… thì trong khóm cây bụi tối đen bên vệ đường từng đạo ánh sáng loang loáng lóe lên rồi mất hút về phía vùng bóng tối dưới kia.
Bàng hoàng Huy dụi mắt nhìn cho kỹ đạo ánh sáng kia, đó hình như là… hình như là một cô gái bó mình trong bộ áo dài màu tím nhạt, chiếc nón lá trắng tinh cầm trên tay với mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió, bắt gặp ánh mắt săm soi của Hùng, cô ta bất ngờ quay phắt lại, chiếu đôi mắt là hai đốm lửa chòng chọc nhìn vào mặt anh.
Huy giật mình lùi lại đưa tay ôm lấy đầu mà hét lên. Tuy nhiên, cuống họng anh như bị một bàn tay giá lạnh thít chặt lấy, chỉ có mấy tiếng khào khào đứt quãng phát ra:
– Cô… cô… tôi… tôi… cứu tôi với… cứu tôi với…
Đang ngồi ủ rũ, cuộn mình trên chiếc ghế tựa cạnh cửa xe, bị Huy chồm đến bất ngờ không kịp tránh nên thằng bé Hoàng bị đẩy ngã chổng vó va đầu cái cộp lên cửa xe đau điếng. Nó lồm cồm bò dậy xoa đầu mà xuýt xoa:
– Trời ơi đau… đau quá… chú làm cái gì mà chồm lên đột ngột vậy? Trời ơi hết cả hồn… đau… đau quá à…
– Mày… mày có nghe tiếng gì không Hoàng?
Mặt cắt không còn hạt máu, anh Huy lồm cồm ngồi dậy trên đất, xoa xoa cái mông nung núng mỡ rồi cất giọng run run hỏi:
– Hoàng… Hoàng ơi, mày… mày có nghe gì không? Có nghe gì không Hoàng?
– Ái đau quá… – Thằng Hoàng vừa xuýt xoa vừa càu nhàu: – chú bị mơ ngủ à? Con có nghe thấy gì đâu?
Tiếng dộng mạnh vào cửa xe cùng với tiếng la eo éo của thằn Hoàng đã khiến cho mấy hành khách nằm trên chiếc giường gần cửa sổ giật mình tỉnh dậy, có tiếng cựa mình rồi tiếng một ông trung niên vọng ra bằng giọng vẫn còn ngái ngủ khê đặc:
– Ê ê mấy thằng lái xe, đã tới Nông Cống rồi hả?
– Dạ… dạ. – Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi ban nãy, anh Huy nhẹ nhàng nói: – Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của anh. Nhưng mà mới đi hết địa phận Đà Nẵng thôi ạ. Anh cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến Nông Cống tụi em sẽ gọi
– Trời ơi còn xa lắc vậy mà tụi mày làm ồn quá à. Lần này mà còn đánh thức tao ngang xương vậy là không yên với tao đâu nhé… hừ hừ
Vừa nói gã vừa tức mình liếc xéo cả hai chú cháu bằng đôi mắt sắc lạnh rồi tức mình thả tấm rèm xe xuống. Chẳng mấy mà tiếng thở đều đều của gã đã lại vang lên. Hai chú cháu cùng vuốt ngực thở dài, rồi thằng Hoàng mới thì thầm khe khẽ:
– Mà ban nãy sao tự nhiên chú lại hỏi con có nghe thấy gì không là sao?
– À… à là tao nghe thấy tiếng cười, là tiếng cười đó nên mới hỏi mày có nghe không đó mà
– Chắc là mấy người hành khách kia ngủ mơ nên cười đó, chú để ý làm gì?
– Không… không phải, tao… tao còn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ xe nữa mà… tao…
Nghe đến đây, thằng Hoàng chồm tới cửa xe phía buồng lái rồi cả hai chú cháu cùng dõi mắt nhìn ra. Tuy nhiên phía ngoài cửa xe lúc này chỉ là một vùng bóng đêm u tịch, thi thoảng lóe lên một vài đốm sáng lập lòe của mấy con đom đóm, và dải ánh sáng bàng bạc từ vầng trăng lưỡi liềm và mấy ngôi sao nhấp nháy trên kia mà thôi. Đưa tay bụm miệng cười thằng Hoàng khẽ thì thầm: