Cung đường quỷ ám - Chương 16
Tối hôm ấy, khi Huy đang say giấc ngủ thì cánh cửa sổ nhà nghĩ bỗng kêu lên cót két, cót két rồi từ từ hé mở. Từ bên ngoài một thân ảnh từ từ hiện ra, đó là một gã trai trong bộ quần Jean, áo T Shirt màu trắng. Sau mấy phút định thần, Huy hét lên:
– Ai đó, thập thò cửa phòng tao làm gì? Tính ăn trộm hay gì? Cút đi không tao đập chết bây giờ đó.
– Chú ơi… – một giọng nức nở vang lên: – Con đây, con là Hoàng đây chú ơi
– Hả… Hoàng… là Hoàng sao? Mày… sao mày lại vào đây? Có biết mẹ mày lo lắng thế nào không hả thằng trời đánh kia? Vào đây tao xem nào.
Vừa thét lên giận giữ, anh Huy vừa xô lại cửa, nhưng anh càng tới gần, thằng Hoàng càng lùi lại xa hơn. Từ cổ họng nó vang lên từng tiếng khào khào đứt quãng:
– Chú Huy ơi, đừng lại đây… con… con không chịu được sợi dây chuyền trên cổ chú đâu…
– Sao… sao lại thế hả Hoàng? Mày làm sao vậy?
– Chú ơi… chú ơi… – Hoàng lại nức nở thì thào: – con chết rồi còn đâu. Con ma thần vòng trên cái đại lộ Quỷ Ám gần Hòa Khánh nó bắt con rồi chú ơi… con tranh thủ lúc nó lơ là mà đến tìm và báo cho chú hay. Hiện tại xác con đang quàn tại nhà tang lễ Hòa Khánh. Chú… chú hãy giúp đưa con về nhà nhé… chú hãy nói với mẹ con là… con đã tận số rồi… xin mẹ đừng quá đau lòng… hãy tha lỗi cho con… chú… chú hãy giúp con lo cho mẹ và hai đứa em còn nhỏ nha chú…
– Khổ thân mày Hoàng ơi, chú sẽ giúp hết khả năng có thể.
Lúc này thằng Hoàng mới nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt tím tái của mình đoạn nói:
– Con ma chị em với con này đang rình rập muốn bắt cả chú đi theo, cơ mà chú chưa tận số… lại được sợi dây phép của sư thầy bảo vệ… nên nó chưa có lại gần chú được… con… con cũng sẽ làm hết cách để bảo vệ chú… chú nhớ cẩn thận nhé… chú Huy…
Thằng Hoàng nói đến đây thì nghẹn lại, từ cổ nó bắt đầu xuất hiện một sợi dây thừng màu đỏ như máu, sợi dây từ từ xiết lại rồi kéo tuột nó đi. Thắng Hoàng chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi thân ảnh nó từ từ biến mất vào bóng tối.
– Hoàng ơi… chờ chú với… mày nói rõ lại xem nào… Hoàng ơi…
Không biết anh còn ú ớ chạy theo gọi đến bao giờ nếu không có một bàn tay đập mạnh lên vai rồi một giọng nói lo lắng gấp gáp vang lên:
– Anh Huy, tỉnh, tỉnh lại đi… anh sao thế anh Huy…
Lúc này Huy mới choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường người đầm đìa mồ hôi lạnh, anh ôm đầu rồi rên lên:
– Thằng Hoàng, thằng Hoàng nó bị con ma thần vòng trên cung đường Quỷ Ám bắt mất rồi…
Không để ý đến anh Báu đang lo lắng hỏi, Huy với tay lấy điện thoại vào google tra một dãy số rồi bấm nút gọi đi. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ im lặng buông rơi điện thoại xuống giường rồi ngồi ngẩn ra, hai hàng lệ nóng từ từ trào ra, miệng thì thầm liên tục:
– Anh Tài ơi, em đã không hoàn thành chức trách mà anh giao phó… em không bảo vệ thằng Hoàng được rồi… muộn rồi… muộn mất rồi anh ơi…
Sáng hôm sau, anh cáo lỗi với tất cả hành khách, trả lại tiền vé thậm chí còn đền bù chút thiệt hại. Gửi gắm cho anh em đồng nghiệp rồi tất tả đánh xe không về Đà nẵng.
Khi xác thằng bé Hoàng được Huy lĩnh nhận và đưa về đến Thái Bình, bà Nguyệt mẹ Hoàng đã quá sức chịu đựng mà ngất lịm đi, vì vậy mấy người anh em phải đưa bà vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Đám ma thằng bé diễn ra vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Sau phần điếu văn của ông Bào tổ trưởng tổ dân phố, xác thằng bé Hoàng cũng được đưa lên xe chở ra nhà tang lễ Ninh Hải – Hải phòng để làm lễ hỏa táng.
Chiều hôm ấy hộp tro cốt của Hoàng cũng được anh Huy và những người chú bác đưa về làm lễ an táng tại nghĩa trang Nhân Dân thành phố Thái Bình. Trang trọng đặt hũ tro cốt của nó xuống hố anh Huy chắp tay vái mấy vái đoạn nói:
– Âu cũng là số con đã tận nên mới vứt bỏ không đeo sợi dây chuyền mà thầy Tùng đã tặng, thôi thì con cứ yên lòng mà nhắm mắt… chú thím sẽ cố hết sức có thể lo cho mẹ con và hai anh em thằng Hà, Sa lên người… Yên nghỉ đi con nhé… mày cũng vất vả nhiều rồi…
Khẽ thở dài một lần nữa, anh Huy ném một nắm đất cuối cùng lên nắp cái hũ sàng rồi cất bước rời đi, trên các lùm cây bằng lăng trong khuôn viên khu nghĩa trang rộng lớn, từng đàn chim lợn nhao lên mà rít từng hồi:
– Éc éc éc… éc éc éc…
Đưa tay lên ôm lấy ngực, anh để mặc cho chị Hằng dìu bên cạnh mà thất thểu rời đi… trong tầm mắt anh lại mơ hồ hiện lên con đường đèo tăm tối với những lùm cây leo chằng chịt bò lên thân cây cổ thụ đơn côi trên
con đường đèo tăm tối… cung đường quỷ ám…