Cung đường quỷ ám - Chương 15
Con ma nữ khẽ thổi một hơi vào mặt Hoàng, như một con rối cậu từ từ mở mắt đứng dậy tiến ra cửa. Thấy con trai thần sắc nhợt nhạt, má hóp sâu và hai viền mắt tím lịm, bà Nguyệt đau lòng khẽ đưa tay vuốt má con, bất chợt bà giật nảy mình. Đôi bàn tay treo giữa không trung hoảng hốt la lên:
– Trời ơi Hoàng con… con bệnh rồi, sao… sao người con lạnh buốt thế này? Nào thay đồ đi rồi mẹ chở đi bác sĩ khám, nhanh lên
– Con chả sao cả, – Hoàng tức giận cau có đáp, nó đưa tay phũ phàng hất luôn tay mẹ ra mà bực bội nói: – Đâu, mẹ đưa đồ cho con rồi con còn vào nghỉ, con buồn ngủ lắm rồi…
– Cơ mà con chưa ăn sáng mà, mà con không cần đi bác sĩ thật sao Hoàng?
– Mẹ, con đã lớn sắp lấy vợ được rồi chứ có phải trẻ con đâu mà mẹ lo. Thôi mẹ cứ đi chợ đi, con ngủ thêm chút nữa rồi lát con ăn sáng
Nói rồi nó giật phắt sợi dây chuyền trên tay bà Nguyệt rồi đóng sập cửa lại bỏ mặc bà mẹ hoảng hốt gọi với theo:
– Ơ kìa Hoàng… Hoàng à…
Trở vào trong phòng Hoàng vứt luôn sợi dây chuyền bạc lên chiếc bàn học nhỏ kê ở góc phòng cạnh cửa ra vào rồi lại lao tới ôm lấy cô gái mỹ miều kia vào lòng.
Đột nhiên, ả rùng mình ôm lấy đầu mà thống khổ hét lên một tiếng, khuôn mặt ả bỗng trở lên vặn vẹo dữ tợn, gò má nứt toác ra tím tái như người không còn dưỡng khí, hai con mắt lòi ra khỏi tròng trắng dã và cái lưỡi… cái lưỡi từ từ thò ra khỏi đôi môi tím tái mà từ từ dài… Ả lại tiếp tục ôm đầu mà hét lên từng tràng dài:
– AAAAAA… AAAAAAA
Từ bên ngoài cửa, một đạo ánh sáng vàng bùng lên dữ dội từ lá bùa tím mà Sư cụ Tùng đã tặng cho chị Hằng, rồi một đạo ánh sáng màu tím bay thẳng vào trong phòng bắn lên người nữ quỷ, đẩy ả bay vút ra ngoài khuôn cửa sổ mở rộng. Hoàng lúc này đứng bật dậy la lên:
– Kìa em… em… em sao vậy?
Ả nữ quỷ đau đớn cổ ngẩng đầu mà nhìn lên tuy nhiên, cơn đau đớn kia khiến ả không hé môi nói được nửa lời. Hoàng lúc này như bừng tỉnh, cậu ôm lấy đầu giật lùi lại sát vào vách tường mà hét lên:
– AAAAAAAAAAAAAA ma… con ma thần vòng, có ai không… cứu tôi với…
Ả nữ quỷ lúc này mới cố ngưng tụ quỷ lực, đôi mắt ả lại từ từ chuyển sang màu đỏ tươi như máu, nhìn chòng chọc vào mặt Hoàng, như một cái máy, cậu từ từ đứng dậy, rệu rã bước ra ngoài xuống cầu thang, qua cánh cửa phụ ra ngoài, leo lên một chiếc xe ôm đang đậu sẵn bên lễ đường mà nói bằng giọng rin rít của loài độc xà:
– Bến xe liên tỉnh Thái Bình, đi ngay…
Khi xe vừa trờ tới bến xe thì cũng vừa lúc một chiếc xe khách Thái Bình- Saigon xuất bến. Mặc cho bác xe ôm ý ới gọi đòi tiền, Hoàng phi vọt lên trên rồi chiếc xe đóng sập cửa lại từ từ lăn bánh.
Tối hôm ấy sau khi trả khách xong anh Huy và anh Báu lại đi bộ về nhà nghỉ bên cạnh bến xe qua đêm để sáng hôm sau còn lên đường về lại Bắc. Mãi lúc này anh mới lôi con điện thoại ra khỏi túi rồi sửng sốt tự hỏi:
– Ủa sao lạ vậy nhỉ? Rõ ràng trước lúc đi mình đã sạc đầy pin mà sao máy lại hết pin tắt ngóm từ lúc nào thế không biết, lạ quá a.
Cắm máy vào củ sạc, bật khởi động xong rồi anh mới với tay túm lấy cái quần đùi trong balo mà đi vào nhà tắm. Đang khoan khoái tận hưởng cảm giác mát lạnh của dòng nước tỏa ra từ vòi hoa sen thì có tiếng gõ cửa rồi tiếng anh Báu vọng lại từ bên ngoài:
– Anh Huy à, anh có điện thoại đó…
– ờ chú cứ để đó đi, lát tôi gọi lại cho họ
– Nhưng mà anh ơi, đó là bà mẹ thằng Hoàng, bà ấy đã gọi mấy cuộc rồi ạ.
Thở dài, anh ngắt vòi sen rồi thò tay ra túm lấy cái điện thoại anh Báu vừa chìa tới. Mới bật kết nối thì từ đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nức nở:
– Ối dồi ôi, chú Huy ơi…chú đi đâu mà tắt máy để chị gọi cả buổi chiều không được là sao huhuhuhu
– Kìa chị, máy em hết pin mà không để ý, chị cứ bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói…
– Chú ơi… thằng Hoàng… thằng Hoàng nó mất tích rồi chú ơi… huhuhu
– Cái gì, chị đã gọi bạn bè nó chưa? Mà chị không thấy nó từ khi nào?
– Tôi đã tìm kiếm kỹ lắm rồi mà không có đứa nào biết nó ở đâu.Trưa nay nấu ăn xong tôi… tôi có vào phòng gọi nó xuống ăn cơm mà không nghe nó trả lời, sốt ruột tôi mới đẩy cửa vào phòng thì thấy sợi dây chuyền thím Hằng mang sang vẫn vất lăn lóc trên bàn còn nó đã vô tung vô ảnh. Tôi… tôi lo lắm chú Huy ơi huhuhu
– Thôi được rồi, chị để em xem sao.Chị cứ yên tâm nhé, chắc là thằng bé sẽ không sao dâu.
Ngắt máy rồi, anh Huy lại liên tiếp gọi thêm mấy cuộc nhưng tất cả đều chỉ là con số không tròn trĩnh. Chán nản anh Huy thở dài tắt máy, với tay tóm lấy cái áo cộc tay mặc lên người rồi leo lên giường trùm chăn lên ngực mà thở dài không cả thèm trả lời câu hỏi lo lắng của anh Báu.