Cung đường quỷ ám - Chương 14
– Thì ra đức ông đã bắt đầu truyền thụ ma pháp sở trường cho mày, chỉ là công lực còn chưa tới thì làm gì được tao hahahahahaha
Rồi đôi mắt con nữ quỷ cũng từ từ trợn to lên, đỏ rực như một hòn máu. Nó há mồm mà điên cuồng hét lên. Từng luồng gió âm phong màu đỏ tía như lửa hỏa ngục từ miệng nó ào ào tuôn ra bắt đầu thiêu đốt linh hồn nam quỷ.
Con nam quỷ bị đoàn lửa hung hiểm đó đốt cháy, hồn lực bắt đầu dao động rồi từ từ mờ đi. Lúc này con quỷ thần vòng mới nhếch mép cười nhạt đoạn vươn tay túm lấy cần cổ của nam quỷ mà nhấc lại gần, há mồm thổi ra một luồng gió băng mà dập tắt đám lửa đoạn rít lên khe khẽ:
– Nể mặt đức ông, tao tha cho mày một mạng, giờ hãy cút đi. Thằng này nó là người của tao rồi mày không cứu được đâu hahahahahaha
Rồi nó vứt con quỷ nam lúc này chỉ còn là cái bóng mờ mờ tỏ tỏ xuống đất như vứt một miếng giẻ rách và khẽ đưa chiếc nón lá lên mà quạt, cái bóng mờ ảo kia lập tức bay vụt ra ngoài như một con diều đứt dây.
Lúc này ả nữ quỷ lại xoay mình, hóa thành một cô thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, ả treo lại chiếc nón bài thơ nên tay rồi nhẹ nhàng lướt tới bên giường nơi chàng thanh niên Hoàng đang nằm thiêm thiếp.
Khẽ mỉm cười ả ghé miệng thổi nhẹ lên mặt Hoàng một luồng hơi thở nóng bỏng, thân hình thằng thanh niên khẽ run lên nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc…
Trong giấc mơ, Hoàng thấy mình đang lững thững trên một sườn đồi xanh ngút tầm mắt là cây cỏ và những đóa hoa sim tím ngăn ngắt càng khiến cho khung cảnh tăng thêm mấy phần thơ mộng.
Dưới kia là từng tiếng sóng biển dịu êm vỗ về vào ghềnh đá mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Cứ thế Hoàng thơ thẩn bước đi, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một thân ảnh thướt tha như một tiên nữ dạo chơi chốn phàm trần.
Trái tim trong ngực đập lên bình bịch, Hoàng vội rảo bước theo sau… tuy nhiên cô gái kia vẫn duy trì khoảng cách là mười bước chân so với cậu, mệt mỏi Hoàng đứng lại, đưa tay chống lên đầu gối mà gọi với lên:
– Cô gì ơi, chờ tôi với… phù phù phù mệt quá… chờ tôi với có được không?
Nghe tiếng gọi, cô gái mới dừng chân lại đứng im lìm như một pho tượng bên đường. Thấy vậy Hoàng vội rảo bước lại gần đưa tay nắm lấy đôi tay mảnh mai kia mà giật nhẹ. Cô ta cúi đầu e thẹn mà nói:
– Này gã trai lạ mặt kia, anh làm cái gì đó. Có biết câu Nam nữ thụ thụ bất thân là gì không hả? Buông người ta ra.
Tuy nói vậy nhưng cô gái không hề tỏ ý tức giận hay có ý định giật tay ra. Như mở cờ trong bụng Hoàng lại càng nắm chặt lấy rồi đưa lên miệng khẽ đặt lên một nụ hôn.
Lúc này cậu mới được nhìn kỹ dung nhan của cô ta. Đó là một cô gái còn trẻ, áng chừng 25, 26 tuổi.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào mỗi khi nhoẻn cười lại lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền sâu hun hút khiến Hoàng thấy trái tim mình đã rơi tõm vào hai cái vòng xoáy duyên dáng yêu kiều ấy từ lúc nào. Cậu lắp bắp nói:
– Cô… cô thật là xinh đẹp, tôi sống đến nay đã mười chín cái nồi bánh chưng rồi mà chưa có gặp ai xinh đẹp như cô đó… tôi… tôi nghĩ trái tim tôi đã bị cô đánh cắp mất rồi
– Không tin đâu, đàn ông các anh chỉ được cái dẻo miệng chứ tâm đâu có thật thà đâu
– Tôi thề có bóng cây cổ thụ kia làm chứng. Nếu tôi có nửa phần dối trá sẽ bị bầm thây dưới gốc cây ấy cho cô xem
Nghe Hoàng thề thốt như vậy, từ đôi mắt cô gái lóe lên một ánh sáng sắc lạnh và một luồng sát khí không dễ phát hiện, rồi ả lại tựa nhẹ vào vai Hoàng mà thẽ thọt:
– Thật sao? Vậy anh có nguyện cùng em thề nguyền mãi mãi bên nhau không? Dù có vào nước sôi lửa bỏng hay trầm luân nơi địa ngục tối tăm vĩnh cửu không?
– Anh thề…
Hoàng đưa tay lên cao như muốn thề thốt thì cô gái kia đã nắm lấy mà dịu dàng nói:
– Được rồi, thiếp tin chàng. Không cần thề đâu, mà dù chàng có không nguyện ý, thì thiếp cũng sẽ bắt chàng theo cùng vì chàng đã là người của thiếp rồi mà haahhaha.
Từ đôi mắt cô gái lóe lên một luồng ánh sáng sắc lạnh, chiếu tới. Hoàng khẽ rùng mình cơ thể cậu từ từ mềm nhũn ra đổ gục trên giường. Vừa lúc đó từ bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên:
– Hoàng à, Hoàng dậy chưa con? Hôm nay chú Huy cho con nghỉ à?
– Dạ chú ấy nói con không được khỏe nên nghỉ tạm ít ngày ấy mà, mà con mệt lắm muốn nghỉ không cần ăn sáng đâu, mẹ để cho con ngủ nhé
– Ờ thôi không sao, chỉ là sáng nay cô Hằng vợ chú Huy có mang cho con mấy thứ, cô ấy bảo con phải đeo ngay lên cổ cho nó an toàn. Này… dậy ra mà lấy rồi mẹ còn đi chợ con ơi…