Cung đường quỷ ám - Chương 11
– Sư cụ đang làm lễ bên trong bảo điện, mời thí chủ ngồi nghỉ ngơi xơi nước. – Chú tiểu vừa liếc nhìn đồng hồ vừa nói tiếp: – May quá còn có ba mươi phút nữa là buổi lễ kết thúc, nhà chùa sẽ bẩm báo lại cho sư cụ hay mà ra tiếp đón, nào mời hai thí chủ đi lối này ạ…
Tầm 30 phút sau, khi vợ chồng anh Huy còn đang nhâm nhi ly nước vối nóng hổi còn bốc khói trong trai phòng thì bỗng có tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài rồi một người đàn ông tầm thước trong bộ áo cà sa màu vàng sáng từ tốn bước vào.
Thấy vậy chị Hằng đặt vội chén nước xuống bàn mà nhào đến nắm lấy tay vị sư kia mà mếu máo:
– Thầy ơi, nhà con đang gặp nguy hiểm. Thầy phải cứu giúp chúng con, không chúng con chết mất thầy ơi…
– Mô Phật, thiện tai, thiện tai… – Nhà sư chắp tay vào nhau đôn hậu nói: – Thí chủ cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện…
Rồi nhà sư thong thả bước vào trong phòng, cũng vừa lúc anh Huy đứng dậy chắp tay cúi đầu, chững lại mấy giây thầy Tùng cũng chắp tay xá lại anh Huy rồi khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện đoạn vươn tay nhận lấy chén nước vối còn đang bốc khói trên tay chú tiểu chiêu một ngụm rồi đăm chiêu hỏi:
– Mô Phật, bần tăng hỏi khí không phải, thời gian gần đây thí chủ có hay không gặp vài chuyện không được như ý chăng?
– Bạch thầy, quả là thầy có con mắt tinh đời, chỉ là…
Nói đến đây anh Huy đưa mắt nhìn vợ rồi im lặng, hiểu ý nhà sư mỉm cười. Tuy nhiên khi nhà sư chưa kịp mở lời thì chị Hằng đã nước mắt lưng tròng mà ngồi thụp xuống ghế nức nở:
– Bạch thầy, con có chuyện này nhất định phải thưa với thầy rồi mới xin được lên bảo điện cầu xin Đức Phật vuốt ve che chở cho gia đình con ạ
– Ồ sư cụ Thích thanh Tùng khẽ mỉm cười vuốt râu: – Chẳng hay thí chủ có điều gì cần bần tăng giải đáp chăng?
– Bạch cụ, là như vậy. – Chị Hằng nức nở nói giọng đứt quãng: – Đêm qua con nghe tiếng nhà con ngủ mơ luôn mồm khóc kêu cứu cho là chồng gặp ác mộng nên con mới ra sức mà lay gọi anh ấy dậy hòng ra khỏi giấc mơ hãi hùng đó. Tuy nhiên lúc con đang hỏi chuyện chồng thì có một đoàn sương mù màu đỏ từ ngoài cửa sổ là là bay vào, mà lúc đó… lúc đó rõ là cửa sổ ban công chính tay con đã đóng trước khi đi ngủ… Đoàn sương mù kia là là bay đến rồi dần dần tụ lại thành một người đàn bà còn trẻ trong bộ áo dài màu tím, đầu vấn khăn như mấy con hát bội ngày xưa và tay nó… tay nó cầm chiếc nón lá. Cứ thế nó bay đến bên giường và chờn vờn đến bên anh Huy, lúc ấy con đã rất tức giận và hỏi nó là ai thì nó há mồm ra cười khùng khục vô cùng ma quái rồi hét lên: “Thằng này là chồng tao, tao phải đến bắt nó về”. Lúc đó con rất giận giữ muốn nắm lấy tay nó mà hét lên : “đây là chồng tao, mày là ai, tại sao lại vào đây? Nhưng con chưa kịp nói gì thì nó bỗng trợn to đôi mắt đỏ tươi như máu mà nhìn con… và… và cái lưỡi nó từ từ dài ra cả tấc… trời ơi… là là con ma thần vòng thầy ơi… Khi con đang hoảng sợ lùi lại vài mét theo bản năng thì… thì nó bất chợt thổi vào mặt con một làn khói đỏ sậm. Trước khi mất đi ý thức con còn thấy rõ nó… nó đang tròng cái thòng lọng đỏ tươi như máu vào cổ chồng con và treo lên trên chạc một cái cây cổ thụ trên triền đồi thầy ơi… huhuhuhu… thầy phải cứu chồng con thầy ôi…
Nghe vợ kể đến đây, anh Huy mới sực tỉnh anh chồm lên trên ghế nắm lấy đôi tay đã trở lên lạnh giá của vợ mà gấp gáp hỏi:
– Hằng à, em nói con ma… con ma thần vòng… là con ma thần vòng mặc bộ áo dài màu tím tay cầm chiếc nón lá màu trắng đúng không? Và nó còn treo cổ anh trên… trên cây cổ thụ trên một ngọn đồi rậm rạp đúng không?
Không còn sức trả lời, chị Hằng chỉ khẽ gật đầu, cố gắng ngăn cho tiếng nức nở không phát ra. Lúc này anh Huy như không còn sức nữa.
Anh thả mình trên chiếc ghế gỗ trong trai phòng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra từ lúc hai chú cháu anh rơi vào ma chướng trên cung đường ma ám ấy, rồi làm sao mà thoát ra để trở về.
Cả giấc mơ đêm qua về con ma mặc áo dài màu tím trên quả đồi ấy. Sư cụ Thích thanh Tùng im lặng không nói một lời, tay vẫn mân mê chuỗi phật châu trong tay. Anh Huy đã kết thúc câu chuyện từ lâu mà nhà sư vẫn im lặng. Cuối cùng ông thở dài rồi nói:
– Ngay từ khi bần tăng mới bước vào đây đã ngửi thấy mùi tử khí nhàn nhạt trên người anh. Thêm nữa ấn đường của anh đã chuyển màu đen báo hiệu anh sắp gặp họa sát thân, tuy nhiên hiện giờ tình trạng chưa nguy kịch lắm. Ngay sau buổi lễ này bần tăng cần phải sang Hải phòng giúp cho một gia đình bị trùng tang liên táng nên không thể theo thí chủ vào tận trong nam để tiêu diệt con vong này được. Thế này đi.