Cung đường quỷ ám - Chương 10
Rồi từ đôi mắt con nữ quỷ một lần nữa lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực, chiếu thẳng vào mắt Huy. Như một cái xác không hồn, Huy từ từ đứng dậy tiến lại bên cửa sổ càng lúc càng tiến lại gần sợi dây thòng lọng đỏ tươi như máu đang nhẹ nhàng vươn đến cần cổ anh mỗi lúc một gần.
Thời gian tích tắc trôi đi… 1 phút… 2 phút … 3 phút trôi qua, cái cần cổ của Huy lúc này đã được sợi dây trên tay con quỷ tròng vào rồi từ từ xiết lại. Hơi thở của anh mỗi lúc một mỏng manh như sợi chỉ… Huy chỉ còn biết vẫy vùng đôi chân, cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng khào khào đứt quãng:
– Có ai không… cứu tôi với… cứu tôi với…
Đúng lúc hơi thở của Huy sắp đứt và cái lưỡi cũng đã thè dài ra cả tấc thì bên ngoài bỗng có tiếng mèo gào lên thê lương:
– Méo méo méo… méo méo méo…
Rồi con mèo đen béo tròn nhà anh từ trên cành cây bưởi đầu hồi phi vào, nó xù lông dựng đứng đuôi rồi nhe răng nhảy đến táp luôn lên cánh tay sương khói của con nữ quỷ vẫn đang túm chặt lấy sợi dây thừng đỏ máu mà siết chặt cổ Huy. Con nữ quỷ rít lên từng tràng dài đau đớn:
– AAAAAAAAAAAAA… AAAAAAAAAAAAAA
Sợi dây thừng trên tay cổ Huy từ từ nới lỏng rồi hoàn toàn biến mất, con nữ quỷ cũng rít lên một hồi nữa rồi rùng mình hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ tía từ từ bay ra khỏi ban công phòng ngủ của anh, trong không gian vẫn còn văng vẳng tiếng nó rít lên:
– Tao sẽ còn trở lại… tao sẽ còn trở lại đưa mày đi theo hahahahahaha
Khi đoàn sương mù kia đã khuất sau mấy dãy phố im lìm, Huy mới bừng tỉnh. Đưa đôi tay chai sạn lên xoa xoa cần cổ vẫn còn bỏng rát và hằn lên vết dây thừng, anh vươn tay lên vuốt ve bộ lông đen bóng vẫn còn xù lên cảnh giác của con mèo mà thở dài:
– Bố cảm ơn con nhé, Kitty. Hôm nay may mà có con chứ không thôi chắc bố đã đi theo các cụ rồi. Cảm ơn con gái.
Con mèo lúc này mới dụi dụi đầu vào tay Huy mấy cái miệng kêu meo meo ra chiều làm nũng rồi nó phi vào trong nhà leo lên chiếc ghế da mềm mại cạnh bàn trang điểm của chị Hằng cuộn mình lại mà ngủ im lìm.
Bên ngoài từng tiếng chuông nhà thờ gióng giả gõ lên 12 tiếng… thở dài, anh đi lại giường khẽ đặt cho vợ nằm lại cho thoải mái rồi chính anh cũng kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức đổ dồn dập, anh Huy vội vàng chồm dậy thì đã thấy chị Hằng tỉnh dậy từ lúc nào đang ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn anh. Thấy vậy anh có chút ngại ngùng khẽ hỏi:
– Kìa vợ, có chuyện gì mà nhìn anh kỹ thế? Bộ bây giờ em mới thấy chồng em đẹp trai hay sao hâhahaha, mà thôi anh phải dậy vệ sinh cá nhân còn chuẩn bị đi làm đây.
– Sáng nay anh tạm nghỉ đi.
– Cái gì?
– Em nói sáng nay anh tạm nghỉ đi đến chùa với em rồi chiều hãy cho xe xuất bến
– Em đùa anh à? Sao có thể thế được chứ? Hành khách họ đang chờ
– Anh thôi đi, chị Hằng bỗng rít lên, rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má: – Anh cần tiền chứ không cần vợ con và cả cái mạng của anh phải không?
– Em… em sao em lại nói gở mồm vậy?
– Em… em… chị Hằng vừa nức nở vừa trả lời đứt quãng….em thấy rất bất an. Nên anh hãy chiều em sáng nay ra chùa Linh Quang Tự gặp sư cụ Thích Thanh Tùng mà thỉnh một lá bùa nhé, như vậy em mới yên tâm cho anh đi được. Chứ anh chạy xe đường dài lại đêm hôm qua mấy cung đường nguy hiểm như vậy em… em không yên tâm… Đi, chồng nghe vợ lần này đi nhé…
Nhìn khuôn mặt vợ tái nhợt vì lo lắng, lại nhớ đến những sự việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra từ mấy đêm trước Huy thở dài rồi nói:
– Thôi được rồi, chờ anh gọi điện cho cậu Báu nhờ nói khó với hành khách hoãn giờ chạy lại rồi vợ chồng mình đi.
Sáng hôm ấy vì không phải là đầu tháng hay rằm nên chùa Linh Quang Tự khá vắng vẻ, cánh cổng chính của chùa cũng đóng chặt chỉ mở cánh cửa phụ cho các phật tử và khách hành hương ghé thăm mà thôi.
Sau khi thắp một tuần nhang trên tòa bảo điện, lầm rầm khấn vái xong rồi chị Hằng mới đứng dậy dắt tay chồng lặng lẽ tiến về phía dãy trai phòng đằng sau tòa bảo điện.
Lúc này mấy chú tiểu đang lui hui quét dọn dãy nhà ngang, còn sư cụ và các sư thầy thì đang tụng kinh bên trong tòa nhà chính.
Từng tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên đều đều khiến Huy thấy lòng mình bình yên lạ thường. Thấy hai vợ chồng anh Huy tới, chú tiểu liền dừng tay quét dọn bước tới chắp tay khẽ hỏi:
– Mô Phật, chẳng hay thí chủ có việc gì sao? Nhà chùa có thể giúp gì cho thí chủ ạ?
– Mô Phật, – chị Hằng cũng chắp tay chào lại: – Nhà tôi có chút việc tâm linh muốn nhờ sư cụ cứu vớt, chẳng hay chú tiểu có thể giúp vợ chồng tôi bẩm báo với sư cụ một tiếng hay không?