Cung đường quỷ ám - Chương 1
Cánh tài xế đường dài hẳn không ai lạ gì với cung đường đèo uốn lượn chạy dọc theo sườn dốc cheo leo của con đường đèo dài nhất Việt Nam từ Huế vào Đà Nẵng.
Ẩn sau từng tán lá um tùm của mấy khóm sim dại là một cái miếu nhỏ xíu đã bị khói bụi thời gian phủ kín một tầng rêu xanh u uẩn. Tuy cái miếu này đã vô cùng cũ kỹ, tưởng chừng như nó đã nằm đây cả 1000 năm có lẻ nhưng lúc nào cũng vấn vương hương khói.
Cánh tài xế xe tải Bắc Nam thường kháo nhau, đêm đêm dưới ánh trăng mờ tỏ vẫn có những luồng âm phong lạnh lẽo thấu xương quẩn quanh bên ngoài ngôi miếu cổ này kèm theo đó là tiếng quát tháo, tiếng reo hò và tiếng khóc nức nở.
Cũng có khi là từng đạo quỷ ảnh phất phơ treo mình trên cành cây đa cổ thụ mọc ngay cạnh bên ngôi miếu, từng tràng cười giòn giã vô cùng quỷ dị cứ theo gió mà bay ra xa theo từng con sóng biển lăn tăn trôi mãi về một miền xa thăm thẳm nào đó. Thành ra họ đã âm thầm đặt tên cho ngôi miếu vô danh đó là miếu Âm hồn hay Cung đường Quỷ Ám.
Chiếc xe khách giường nằm treo biển Thái Bình đang lừ lừ tiến tới, qua hết địa phận Hòa Vang là bắt đầu tiến dần vào con đường vòng cung rồi từ từ leo dốc.
Do đã chạy cả một đoạn đường dài từ Saigon trở ra nên anh Huy vô cùng mệt mỏi. Dừng xe tại chân con dốc, anh mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế lại vươn vai rồi vặn mình liên tiếp mấy cái, tiếng từng khớp xương kêu lên răng rắc khiến anh vô cùng khoan khoái.
Bên ngoài lúc này bóng tối đã ken dày, chỉ có vầng trăng hạ tuần như chiếc liềm cong cong treo trên bầu trời đêm chiếu những tia sáng bàng bạc xuống cánh rừng già bên dưới khiến cho không gian càng thêm âm u rùng rợn hệt như trong tác phẩm Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, xa xa đôi lúc vọng về từng tiếng sóng dịu êm vỗ nhẹ nhẹ vào ghềnh đá và tiếng một vài loài chim đi ăn đêm tí tách trong tán lá um tùm mà thôi.
Liếc mắt nhìn thằng bé phụ xe đang nằm dài trên tấm thảm giữa xe mà ngáy như bễ lò rèn anh Huy mỉm cười rồi đá đá vào chân thằng bé. Đang ngon giấc bị làm phiền, thằng bé co chân lên mà càu nhàu:
– Ai đó, làm cái gì vậy? Người ta đang ngủ say mà, hổng có đùa đâu nha.
– Này… này tao đây, dậy tao bảo đây, dậy ngay không tao đá cho nát mông bây giờ cái thứ chây lười kia…
Nghe tiếng quát tháo nhẹ của anh Huy thằng bé Hoàng mới lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt vằn vện tia máu vì thiếu ngủ của mình rồi nó nhăn nhó hỏi:
– Ủa đã tới chân đèo rồi hả chú? Con buồn ngủ muốn chết, đêm hôm trước thức tới gần sáng đánh tá lả với tụi thằng Phong xe Phượng Hoàng à. Mà mấy giờ rồi chú?
– Cái thứ không biết nghe lời, tao đã bảo mày lo mà ngủ sớm mai còn về mà không chịu. Sắp mười hai giờ đêm rồi đó mày… aiz lái xe cả đoạn đường dài tao oải quá à…
Vừa nói anh Huy vừa vươn vai lần nữa, đánh một cái ngáp dài đoạn cho tay vào trong túi áo lôi ra bao thuốc lá màu bạc rút một điếu cắm lên môi rồi bật lửa châm thuốc rít một hơi dài lại ngửa cổ ra sau mà nhả một vòng khói trắng đục lên trời vô cùng khoan khoái.
Thằng bé Hoàng khẽ nhíu mày, đưa tay phẩy liên tục cho khói thuốc bay ra ngoài qua ô cửa kính hé mở đoạn cau có nói:
– Trời ơi, con nói chú rồi. Hút thuốc rất có hại cho phổi, chú không thấy bố con vì hút nhiều quá mà… mà… đó à?
Nghe thằng nhóc nói vậy anh Huy chỉ im lặng, phóng tầm mắt ra xa qua tấm kính xe mà nhìn về phía sườn núi cheo leo hiểm trở và tiếng sóng biển êm ái kia mà mường tượng lại cái ngày đó khi anh và anh Tài, bố thằng bé Hoàng còn cùng nhau rong ruổi trên chính chiếc xe này xuôi ngược Bắc Nam.
Là một người đàn ông từng trải, đã kinh qua bao nhiêu nghề rồi mới tới cái nghề cầm vô lăng ngồi sau tay lái này nên ông Tài vô cùng thạo đời, những câu chuyện li kỳ hấp dẫn mà ông kể suốt những chuyến đi đã làm cho gã thanh niên Huy lúc đó mới có 28, 29 tuổi chưa trải sự đời phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Trong những câu truyện triền miên lúc đêm khuya ấy, truyền thuyết về thần giữ của và những xa lộ quỷ ám luôn là những câu chuyện hấp dẫn Huy nhất và cũng ly kỳ ám ảnh nhất.
Đặc biệt là khi kết hợp với cái giọng trầm khàn và tiếng thở đều đều của khách trên xe khiến cho Huy luôn rùng mình, kéo chiếc chăn đơn lên trùm kín cổ mà run run:
– Ối dồi ôi, ghê quá… ghê quá… tiếp nữa đi anh Tài ơiiii
Những lúc như thế, anh Tài chỉ mỉm cười đôn hậu, dấu đi đôi môi thâm xì và chòm râu lưa thưa dưới làn khói thuốc bập bùng rồi khẽ nói: