Cụ Lý - Chương 9
ọ vào nhau xào xạc. Trời báo hiệu, một chút nữa thôi, sẽ đổ cơn mưa lớn.
Cô huyền nói.
” để em lạy cha em đã”
Nói xong, cô quay người về phía cha mình. Quỳ xuống lạy sâu ba lạy.
” cha! Con gái bất hiếu. Không thể ở lại cùng cha”
Gió bên ngoài ngày càng thổi mạnh, càng làm cho thời gian trở nên gấp rút. Cô không kịp thu dọn hành lý, vội vã theo anh hiếu chui qua vách nhà. Sau đó cả hai len lén đi ra chỗ hàng rào, mà lúc nãy anh hiếu chui vào.
Lúc này. Từng tia sét bắt đầu xé ngang bầu trời.. rồi..
” đùng” một tiếng sấm, hai tiếng.. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, như trút nước xuống làng.
Cứ thế trên con đường làng, dài và tối. Có một đôi nam nữ, họ nắm tay nhau đội mưa. Chạy trốn khỏi ngôi làng, mà không chính xác là họ chạy đi trong vô định. Miễn sao là thoát khỏi thế lực nhà cụ lý, người gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cái làng này.
Hai thằng gia nhân nhà cụ lý, đang ngồi thả bầu tâm sự vào lòng đất. Thì bị trận mưa lớn bất ngờ, chỉ kịp vớ lấy cái áo tơi rách treo cạnh đó chùm tạm lên đầu. Đến khi hành sự xong, tụ nó cũng ướt như con chuột lột.
Hai thằng chúng nó, vừa lạnh vừa mệt. Ráng chạy vào bên trong nhà, kiếm bộ quần áo thay tạm. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra,hai đứa chúng nó mới tá hỏa khi không thấy cô huyền đâu nữa. Tụ nó bắt đầu tìm kiếm quanh nhà, rồi ngoài vườn. Sau một hồi tìm kiếm không thấy. Một trong hai thằng chạy về nhà cụ lý.
Cụ lý đang ngủ say, thì bị đánh thức dây. Sau khi xong tin báo , mặt đằng đằng sát khí. Cụ không nói không rằng mà cầm cây gậy giơ lên cao, vụt thẳng vào gáy nó một cái thật mạnh.
Thằng này bị dính dòn hiểm, thất khiếu trào máu lăn ra nền đất co giật, được một lúc rồi tắc thở.
Cụ lý bước qua cái xác của nó, quát lớn gọi đám gia nhân:
” chúng bay đâu”
Hai chục thằng gia nhân, đang nằm co ro ngủ ở căn nhà dưới. nghe thấy tiếng cụ lý gọi, liền bật dậy chạy lên cho cụ lý sai bảo.
” tụ mày lùng hết cái làng này, tìm con huyền cho tao”
Tụ này vâng vâng dạ dạ, rồi tỏa đi khắp làng trên xóm dưới, lùng sục mọi ngóc ngách. Bọn chó trong làng được dịp sủa liên hồi, làm cho cả làng mất cả ngủ.
Chương 10:
Cứ thế tiếng gậy gộc, cộng thêm tiếng chó sủa làm cả làng huyên náo. Họ thức dậy bật đèn ngó ra cửa, xem coi có chuyện gì mà nhà cụ lý lại đi huy động nhiều người đến vậy.
Bọn gia nhân nhà cụ lý, tìm kiếm cả một đêm dài. Đến tận khi mặt trời lên tới lưng ngọn tre, mà vẫn chưa tìm thấy được cô huyền và anh hiếu. Cứ như thể đêm qua, họ đã mọc cánh mà biến mất khỏi cái làng này.
Lũ gia nhân nhà cụ lý, sau một đêm dài thức trắng, cũng bắt đầu thấm mệt không còn muốn đi tìm kiếm nữa, đành kéo nhau ra về.
Về tới nhà thấy cụ lý mặt đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm theo cả một khẩu súng tây dương sáng bóng. Cả đám tụ nó sợ đến mất mật, khúm núm nhìn nhau không dám bước vào nhà.
Cụ lý đang đi qua đi lại trước nhà, chốc chốc lại dơ cây súng chỉ về phía trước như muốn nhắm bắn một thứ gì đó. Nhìn ra phía cổng, thấy đám gia nhân nhà mình quay trở về mà không có cô huyền, cụ tức giận quát lớn.
” con huyền đâu”
Cả đám nghe cụ quát đã sợ lại càng thêm sợ, không cả dám trả lời. Tụ nó đùn đẩy nhau, cuối cùng cả đám đẩy một thằng lên phía trước.
Thằng này đang run run lắp bắp, thì bị cụ lý dí cây súng vào đầu.
” nói mau”
” dạ dạ, tụ con tìm cả cả đêm mà không thấy”
” đùng”
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, từ súng của cụ lý khói trắng bốc ra khét lèn lẹt. Viên đạn bắn xuyên qua trán thằng nọ, nó ngã vật ra đất mắt trợn ngược. Máu từ lỗ đạn không ngừng bắn ra, đỏ cả khoảng sân gạch.
Cụ lý không thèm để ý tới, thằng đầy tớ đang trợn ngược mắt nhìn mình. Cụ bước qua xác nó, hướng mũi súng về phía bọn còn lại nói:
” đi tìm bằng được nó cho tao, hôm nay không tìm thấy tao bắn bỏ hết”
Cả đám tụ nó, thấy súng tây dương chĩa về phía mình. Cong đuôi chạy trối chết, mỗi thằng một ngả không cả dám quay đầu nhìn lại.
Bà cả ở trong nhà bước ra, nhìn thấy cái xác thằng gia nhân. Tiện có miếng nước trầu đang nhai, bà nhổ đánh toẹt một cái xuống nền. Đoạn nhìn qua cụ lý, nói mỉa mai:
” cái thứ vô dụng, có một việc cỏn con làm không xong. Chết là phải”
Cụ lý biết mụ vợ đang nói móc mình cảm thấy tức lắm, Nhưng không làm gì được. Cụ gọi lớn.
” thằng thọt đâu rồi”
Thằng ninh thọt, nguyên một đêm qua hầu đèn cho cậu cả. Được cậu cho hút chung, phê đến méo cả mồm. Đang vắt chân ngủ, nước dãi chảy đầy mặt. Nghe thấy tiếng cụ lý gọi, nó giật mình tỉnh dậy. Chạy đến trước mặt cụ lý, không cả kịp lau mặt.
” bẩm cụ có gì sai bảo ạ”
Cụ lý chỉ vào cái xác nói:
” mày mang nó ra sông vứt cho ông, mau lên không bẩn hết nhà ông rồi”
Thằng ninh ” dạ” một tiếng rồi nó đi xuống nhà dưới, lấy một cái bao bố cho xác thằng kia vào. Sau đó cho lên cái xe, mà kéo về phía bờ sông.
Đợi cho thằng ninh ra khỏi cưa, cụ lý bỏ vào trong nhà. Leo lên phản châm thuốc phiện hút, mặc kệ mụ vợ ở ngoài đó làm gì thì làm.
Cụ lý đợi cả buổi sáng mà vẫn chưa thấy tin tức gì, trong bụng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. để giải tỏa sự căng thẳng, Cụ đành nằm lên phản hú hí với nàng tiên nâu.