Cụ Lý - Chương 8
.
Bà như dặn dò con mình mấy câu, xong quay vào bên trong nhà. Đứng trước bàn thờ, thắp nhang cho chồng.
Bà cũng không muốn rời xa anh hiếu, nhưng cũng đành phải làm vậy vì còn một chuyện. Mà chỉ có bà, anh hiếu và cha con ông phương được biết.
Anh hiếu sau khi đi chào từ biệt mẹ, đến nhà nhà cô huyền. Anh lén chui rào vào bên trong vườn, núp mình trong một bụi cây,quan sát tình hình bên trong nhà. Chỉ thấy có mỗi hai thằng gia nhân nhà cụ lý, đi ra đi vào.
Trời hôm nay nóng nực, không khí cứ hầm hập. Báo hại hai thằng đứng canh, khát khô cả cổ. Chúng nó uống muốn cạn cả cái lu đựng nước mưa, mà vẫn cảm thấy khát nước.
Nhân lúc hai thằng không để ý, anh hiếu len lén lại gần, ném vào trong đó một ít thuốc sổ. Hai đứa gia nhân nhà cụ lý, chưa biết nước mưa đã bị bỏ thuốc. Vẫn múc nước từ đó uống lấy uống để, cho đến khi một thằng kêu lên:
” mẹ nó, không xong rồi. Tao đau bụng quá, mày canh cho tao một chút.. tao đi”
Vừa nói dứt lời, thằng này phi thẳng ra vườn tụt quần phóng uế. Thằng còn lại cũng cảm thấy bụng réo ùng ục, ruột gan đảo lộn hết cả lên. Định phóng theo thằng kia, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vậy là từ đùi đến chân nó, dính một thứ chất lỏng màu vàng nhạt.
Lúc này, anh hiếu mới chui lỗ vách vào bên trong nhà. Cô huyền thấy anh hiếu, tỏ ra ngạc nhiên nói:
” sao anh vào được đây”
Anh hiếu nắm lấy tay cô huyền, nói giọng gấp gáp:
” chuyện đó tính sau đi,bây giờ em mau trốn theo anh”
Cô huyền nhìn về phía cha mình, xong lại quay về phía anh hiếu. Cô đẩy anh hiếu ra rồi nói:
” không được, chúng nó đánh cha em chết”
Lúc này có tiếng ông phương ho lên từng cơn, miệng ông bắt đầu thổ huyết. Cả hai vội vã đến bên cái chõng tre, nắm lấy tay ông phương. Cô huyền gọi:
” cha ơi”
Ông phương cố mở mắt, miệng thều thào nói:
” hai đứa dẫn nhau đi đi”
Cô huyền lắc đầu:
” không con không đi”
Ông phương cố gắng gượng chút sức tàn còn lại, kéo tay anh hiếu nói:
” con dẫn nó trốn đi, bác không không xong rồi”
Nói đoạn ông phương lại ói ra một bũng máu. Cô huyền ôm lấy cha mình, nấc nghẹn:
” nhưng con không thể bỏ mặc cha ở đây được”
” Cha chết rồi ở đây có bà con hàng xóm lo, chứ con ở lại bọn nhà cụ lý nó bắt. Cha chết, chết không nhắm mắt”
Nói đến đây, ông phương giật lên một cái, rồi buông thõng tay chân tắc thở.
Chương 9:
Cô huyền nhào lên cái chõng tre, lay lay cái xác ông phương, :
” cha ơi” cô gọi lớn.
Anh hiếu thấy vậy, liền kéo cô ra nói:
” mình phải đi ngay thôi, không thì không kịp”
” không”
Cô huyền giằng tay anh hiếu ra, không may tay cô vô tình đụng vào cái chén uống trà. Làm nó rơi xuống đất vỡ tan, mảnh vỡ văng tung tóe trên nền nhà.
Bên ngoài hai thằng gia nhân nhà cụ lý, nghe thấy bên trong có động. Thì cũng nén cơn đau, vớ cây gậy xồng xộc chạy vào nhà. Một thằng đạp tung cánh cửa ra, nó cầm cây gậy chỉ thẳng về phía cô huyền quát:
” có chuyện gì ?”
” dạ dạ”
Cô huyền sợ hãi, đứng dựa lưng vào vách nhà.
Hai thằng chúng nó, đảo con mắt nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Ngoài mấy mảnh sành nằm dưới nền nhà, còn lại không thấy có gì khác thường.
Một trong hai thằng, khom lưng định nhìn xuống gầm cái chõng tre. Lúc này cô huyền lấy hết sức can đảm, tiến lại trước mặt nó. Hướng con mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào mặt nó nói trong tiếng nấc.
” cha tôi chết rồi”
Thằng này hỏi lại:
” chết”
Cô huyền không kìm nén được cảm xúc của mình, cô quát lên:
” cha tôi chết rồi, vừa lòng mấy ông chưa”
Sau đó cô cúi đầu, để cho nước mắt cứ thế rơi xuống nền.
” để tao kiểm tra xem đã”
Nói đoạn nó gạt cô huyền qua một bên, đến đứng trước cái chõng tre.
Thằng này đưa con mắt láo liên, quan sát từ đầu đến chân cái thi thể. Xong nó lại dùng cây gậy chọc chọc mấy cái, thấy không có phản ứng gì. Để cho chắc ăn, nó còn đặt tay lên mũi, lên ngực.
Sau khi tự mình khẳng định rằng, cái xác kia không còn là người sống. Nó mới quay sang nói, với thằng còn lại:
” ê mày, đúng là lão chết thật rồi”
Thằng kia chỉ cây gậy về phía cô huyền, tỏ vẻ không quan tâm đáp:
“Quan trọng là con bé này! lão ấy chết, thì mặc kệ lão”
” sao mày không tính tới việc hỷ sự nhà cụ lý, mà dính cái đám tang thì còn gì là vui nữa”
” vui hay không thì cũng chết rồi, cụ lý không phải là tao với mày”
Nói đến đây, thằng này lại nhăn mặt khép chặt đùi:
” để đấy báo cụ lý. Còn bây giờ, tao đau quá”
Nói xong, nó chạy vọt ra cái hố xí ở sau vườn. Thằng còn lại cũng chịu hết nổi, cũng theo chân thằng kia ra vườn.
Đợi cho mọi thứ im lặng, anh hiếu lúc này mới từ dưới cái chõng bò ra. Lúc nãy khi cô huyền làm vỡ cái chén, gây ra tiếng động lớn, đánh động lũ gia nhân nhà cụ lý. Cũng may lúc hai thằng tay sai ấy chạy vào gần tới nơi, anh hiếu đã kịp lăn mình vào trong gầm cái chõng, thoát được một mạng.
” em đi mau lên, không còn thời gian đâu. Cha em mất rồi, ông ấy chỉ có mỗi em thôi”
Vừa nói, anh vừa kéo tay cô huyền. Lúc này cô huyền,còn tỏ ra lưỡng lự. anh hiếu lại nói tiếp:
” em không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho…”
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại. Bên ngoài có tiếng gió thổi, làm cho đám cây lá c