Cụ Lý - Chương 7
khói á phiện, nghe thấy thằng con mất dạy mỉa mai mình. Thì lấy làm tức lắm, cụ sặc khói thuốc ho lên khụ khụ, mặt đỏ như quả gấc chín.
Cụ lý ho một hồi, mới ngưng lại được. Cụ dùng tay vuốt vuốt ngực, khạc một cục đờm nhổ vào trong cái ống. Xong cất giọng khàn khàn:
” chết chết, cái mả bố nhà mày”
” chứ không chết, ông kêu cái thằng thọt lên gọi tôi về làm gì?”
Cụ lý lại ho lên mấy tiếng:
” về cưới vợ cho mày”
Cậu cả nhếch mép bắt chước cụ lý, Khạc một cục đờm to tướng nhổ xuống đất.
” thôi thôi ông già, hút nhiều lú à. Trên phố huyện thiếu gì gái ngon, con nhà có điều kiện. Ông lại kêu tôi về lấy gái làng này, ông đúng là già dở”
Cụ lý, đập bàn quát lớn, nhưng lại bị đàm nó khéo. Thành ra cái giọng cụ nó khò khè, không nghe ra gì:
” câm mồm, tao đã quyết rồi. Cấm cãi”
Bà cả trong buồng nghe thấy tiếng hai cha con cãi nhau, cũng xỏ đôi guốc mộc ra khuyên can.
” thằng cả, mày nghe lời cha mày đi. Xong vụ này, mẹ cưới cho mười con phố huyện”
” không” cậu cả trả lời dứt khoát.
Cụ lý lúc này, máu đã dồn lên tới não. mặc kệ cho sự xuất hiện của bà lớn, cầm ly trà ném thẳng về phía cậu cả:
” một mai mày cưới, hai là cút tao không để lại một đồng nào cho mày”
Bà cả thấy tình hình bắt đầu căng, lại nghĩ tới thời gian quan trên đến điều tra gần kề. Đành kéo cậu cả về phía mình, to to nhỏ nhỏ. Một hồi cậu cả gật đầu nói:
” thôi được rồi, mai cưới thì mai cưới.
Giờ ông già còn thuốc không, nãy giờ thèm lắm rồi”
Nói đoạn, cậu cả lại chỗ cụ lý. Với tay lấy cái tẩu, thả một ít á phiện vào đó, châm lên hút.
Chương 7:
Cậu cả hút xong liều á phiện, lững thững bước ra khỏi phòng. Cụ lý thấy vậy, trong lòng cảm thấy tức lắm. Cụ hậm hực nói.
” cái thứ mất dạy”
Đoạn cụ đứng dậy, chỉ vô đống mảnh ly vỡ dưới sàn nhà nói.
” con nở đâu, dọn sạch cho ông”
Nói xong, cụ lý đi vào bên trong buồng cùng bà lớn. Bên trong bà lớn đã cởi cái áo ngoài ra tự lúc nào, thấy cụ lý vào bà trách.
” ông liệu mà làm, việc không thành là không xong với tôi đâu”
Cụ lý biết vợ mình không bao giờ nói đùa, chưa ai làm phật lòng mụ mà có thể sống được qua một con trăng. Cụ cũng cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ tới việc cậu cả đã chịu lấy cô huyền, thì trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào.
” bà yên tâm đi, thằng cả nó chịu lấy con bé đó. Là mình thành công được phân nửa rồi, việc còn lại bà không phải lo”
Bà vợ cụ lý, nghe thấy vậy. Liền chồm người, ló đầu ra khỏi màn nói.
” ơ hay cái ông này, đâu phải chỉ có cưới con bé đó về là xong. Còn bao nhiêu là việc”
Cụ lý vén màn, ngồi xuống bên cạnh vợ trấn an:
” bà cứ yên tâm, những việc đó tôi đã có cách giải quyết”
” ừ tùy ông, liệu đấy mà làm”
Nói xong bà lớn, nằm xuống quay lưng vào tường nhắm mắt ngủ.
…….
Về phía bà như.
Lúc sáng mặc dù tức lắm, muốn gặp con bé huyền để làm rõ ẩn tình. Nhưng lại bị đuổi quá, nên đành ra về.
Về đến nhà, bà ngồi phịch xuống cái chõng tre, tay cầm nón lá phe phẩy.
Anh hiếu đang dọn lại ngôi nhà, để chuẩn bị cho cái lễ cưới sắp tới. Thấy mẹ mình quay về sớm liền hỏi:
” thế mẹ và vợ con không đi chợ à”
Bà như ngừng quạt, hướng ánh mắt nhìn anh hiếu.
” mai nó về làm dâu nhà cụ lý rồi, còn cưới xin gì nữa”
Anh hiếu nghe mẹ mình nói vậy, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh lại gần hỏi cho rõ.
” sao chuyện đó là thế nào, làm sao có thể như vậy được”
” thì vừa nãy mẹ qua nhà ông phương, chính miệng con bé huyền nó nói. Mai nhà nó tổ chức đám cưới, với nhà cụ lý.”
Anh hiếu sững người, chân lùi lại một bước nói:
” con không tin, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó”
Nói xong anh hiếu liền quay lưng, chạy qua nhà cô huyền. Bà như thấy vậy, liền chộp lấy tay con mình mà nói:
” mày qua bây giờ, bọn gia nhân nhà cụ lý nó giết mày chết”
Anh hiếu nói lớn:
“mẹ cứ để con đi qua đó, không thể để cô ấy về làm dâu, nhà cái lũ ác ôn ấy được”
Bà như tái mặt, lấy tay che miệng anh hiếu lại trách:
” trời ơi! Phủi phui cái mồm, ăn với nói. Bọn nhà cụ lý nó mà nghe thấy thì chết nghe chửa”
Rồi bà lại nhỏ to khuyên can anh hiếu:
” thôi thì mẹ tính thế này! Tối nay con lẻn qua nhà con bé, rủ nó trốn đi nơi khác mà sống. Đợi khi nào mọi việc lắng xuống, thì nhờ người báo tin về cho mẹ và bác phương biết”
Nói đoạn bà như đi về phía ban thờ chồng, gỡ tấm hình vẽ truyền thần xuống để lộ ra một cái hốc nhỏ.
Moi từ trong đó ra, một số tiền đưa cho anh hiếu nói:
” mẹ có một chút tiền tích cóp mấy năm nay, giờ con cứ cầm lấy mà đi đường”
” không được đâu, bọn con đi rồi. Người nhà cụ lý chúng nó đến làm khó dễ mẹ, thì làm sao. Mà mẹ với bác phương cũng lớn tuổi rồi”
Bà như dúi số tiền, vào túi con trai mình trấn an:
” không sao đâu, việc này mẹ đã có cách giải quyết”
” dạ, vậy để con chuẩn bị đồ đạc”
” mà này”
” sao mẹ?”
” nhớ là hai đứa ra khỏi làng là phải đi đường vắng người, đừng để cho ai nhìn thấy nghe chửa”
“Dạ con biết rồi, mà mẹ ở nhà cũng nên cẩn thận ”
Nói xong anh hiếu đi xếp quần áo vào một cái tay nải, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay.
Trời vừa nhá nhem tối, anh hiếu từ biệt mẹ mình đi qua nhà cô huyền