Cụ Lý - Chương 6
ành quỳ xuống, nước mắt lưng tròng mà nói:
“Xin ông, xin bà đừng đánh nữa. Con đồng ý làm vợ cậu cả”
Cụ lý, phất tay cho đám gia nhân dừng tay lại:
” có thế chứ, nhẹ không muốn. Lại muốn ông nặng tay”
Nói xong cụ lý đưa cái tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi thổi khói về phía ông phương. Giọng cụ lý lạnh lùng.
” đỡ ông ấy dậy”
Cô huyền, đỡ ông phương nằm lên cái chõng tre. Sau đó nói:
” thưa ông bà, xin ông bà cứ thư thư cho mấy hôm. Để cha con hồi phục, rồi con xin theo về làm dâu”
Cụ lý giận tím mặt, tay cụ giọng cái gậy ghỗ lim xuống đất mà quát.
” mấy ngày, cho chúng mày trốn đi biệt tích à. Mai cưới, không nói nhiều”
Đoạn cụ phủi phủi cái đít quần, đi ra khỏi cửa. Mấy người kia thấy vậy cũng đi theo, ra đến cổng cụ lý dặn đám gia nhân.
” chúng mày ở lại đây, canh nó cho ông. Nhớ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đề phòng nó trốn thoát, nghe chưa”
Chương 6:
Nói xong, đoàn người nhà cụ lý kéo nhau ra về. Để mặc ông phương,rên hừ hừ trên cái chõng tre.
Cô huyền thấy cha mình bị vậy, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Cô đỡ ông phương nằm xuống, đoạn đi ra cửa. Định đi qua nhà ông thầy lang xin ít thuốc về đắp cho ông phương.
Nhưng cô vừa bước ra tới cổng, liền bị hai thằng gia nhân nhà cụ lý chặn lại, một thằng trông vẻ mặt dữ tợn hỏi:
” đi đâu đấy cô em”
Cô huyền bất giác lùi lại một bước, khi thấy hai thằng đầy tớ nhà cụ lý. Ánh mắt của chúng nó,cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
” tôi đi xin thuốc cho cha tôi”
Thằng kia lại lên tiếng đáp lại:
” không được, để mày đi mày trốn mất. Có mà bọn ông mất đầu với cụ lý”
Thằng còn lại cũng thêm vào:
” đúng đấy, muốn đi đâu thì đợi ngày mai. cha mày chưa chết được ngay đâu mà sợ”
” tôi xin mấy ông! nhà thầy lang gần đây. Tôi chỉ đi một chút thôi”
Thằng gia nhân nhà cụ lý, mặt trở lên hằm hằm. Nó chỉ thẳng mặt cô huyền quát lớn:
” không xin xỏ gì hết, mày tin tao bóp chết cha mày không”
Nói xong, hai thằng chúng nó nắm tay cô huyền mà kéo vào trong nhà. Lúc này, từ ngoài ngõ có tiếng một người phụ nữ gọi vào.
” anh xui ơi, anh xui có nhà không”
Hai đứa nó quay lại, thì thấy một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Mặc một bộ bà ba đen, đang từ ngoài cổng bước vào. Một trong hai thằng đang kéo tay cô huyền, vội buông tay chạy ra ngăn người đàn bà kia lại.
” bà kia, đứng lại.. ai cho phép bà vào đây”
Bà nọ thấy có người lạ ở trong nhà cô con dâu tương lai của mình, lại có thái độ không mấy hòa khí. Cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, đoán chừng trong nhà lại xảy ra biến cố gì lớn.
” tôi qua thăm ông sui nhà tôi, tiện đưa con huyền ra chợ mua vải may đồ cưới”
Thằng nọ nghe thấy thế liền quát:
” sui nào nhà bà! Cô huyền bây giờ là vợ của cậu cả, con cụ lý”
” sao lại như thế được, con bé huyền nó là con dâu tương lai của tôi. Nó và thằng hiếu sắp cưới nhau mà”
Thằng gia nhân trả lời:
” hiếu gì? Mai là đám cưới cậu cả đấy, nghe rõ chưa”
Rồi nó chỉ ra ngoài cổng quát:
“Dâu con gì nhà bà, cút ra khỏi đây”
Người phụ nữ nọ, bị thằng gia nhân nhà cụ lý đuổi thì tức lắm. Bà hướng con mắt ngó vào bên trong nhà. Đoạn định xắn quần lên, mà cãi tay đôi với nó. Thì cô huyền vùng được khỏi tay thằng còn lại, chạy lại chỗ bà, nén cảm xúc gọi lớn.
” cô như”
Bà như thấy nghe thấy vậy, liền đáp lời:
” sao hôm nay, con không gọi ta bằng mẹ. Chả phải mọi khi con vẫn gọi hay sao”
Cô huyền khẽ lau đi dòng nước mắt, đầu cô cúi xuống trả lời:
” cô về đi, con bây giờ làm dâu nhà cụ lý rồi”
Bà như nghe lời cô huyền nói ra, mà lỗ tai bùng nhùng.
” sao vậy con, có chuyện gì vậy”
Cô huyền nói trong tiếng nấc nghẹn.
” con đồng ý về làm vợ cậu cả rồi, cô nói anh hiếu tìm người khác phù hợp hơn đi. Con không xứng đáng”
Nói xong, cô quay lưng chạy vào trong nhà, gục mặt xuống cái chõng tre mà khóc nghẹn. Ở bên ngoài, bà như đứng chết sững người. Thằng gia nhân nhà cụ lý thấy vậy, được đà quát lớn.
” cút”
Bà như, đành phải lủi thủi ra về.
Về phía thằng ninh thọt, sau khi rời khỏi nhà cậu chủ. Nó sợ về trễ, cụ lý lại trách phạt, lúc đó lại không có á phiện để hút. Nó cắn răng cắn lợi, đánh xe một mạnh về làng. Mặc kệ cho cơn thèm thuốc dâng lên, làm cho nó ngáp méo cả mồm.
Cũng may là trên đường đi, cậu hai cho nó ké tí sái thuốc phiện. Chứ không thì, có khi nó cũng lăn ra giữa đường.
Cái xe ngựa đưa cậu cả về tới nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu cả từ trên xe ngựa bước xuống, đưa con mắt lờ đờ ngó vào bên trong nhà.Thấy đám gia nhân vẫn ra ra vào vào, không giống như nhà sắp có đám.
Cậu cả vẫy một con hầu, đang bưng một chậu nước ấm lại nói:
” ông chúng mày đâu”
Con hầu nọ khép nép:
” dạ ông đang ngồi trên nhà trên ạ, con đang mang nước rửa chân cho ông”
Nói xong. Con hầu chào cậu cả, rồi tiếp tục bê chậu nước lên nhà trên.
Cậu cả cũng theo chân nó, mà bước qua phòng cụ lý.
Vừa bước vào bên trong, cậu cả thấy cụ lý đang ngả lưng trên ghế. Bên cạnh là một thằng hầu độ mười lăm tuổi, đang châm á phiện cho cụ hút.
” ông già, vẫn hút hít khỏe phết. Thế chưa chết hả?”
Cụ lý miệng đang bập bập