Cụ Lý - Chương 5
nhà ngay đi, cụ ở nhà sắp chết rồi”
” ơ bố tao sắp chết á”
” dạ, cụ nhà yếu lắm rồi”
” thế ý ông già ấy, nói mày kêu tao về để thừa kế tài sản đúng không”
Thằng ninh định nói thêm, thì bị cậu cả cắt lời.
” thôi thôi thôi, này nhá khỏi dài dòng. Nếu lão ấy để hết tài sản cho tao, thì tao về. Còn không thì thôi khỏi, tao đang bận”
Thằng ninh, bắt đầu giở giọng nịnh hót.
” cụ cho mời cậu về, chắc là để trao gia tài. Cả đời cụ, có mỗi một mình cậu, không trao co cậu thì cho ai”
Xong nó lại tỏ vẻ gấp gáp:
” cậu nên về ngay, lúc cụ còn tỉnh. Để cụ điểm chỉ vào di chúc, không lúc cụ chết lại khó khăn”
Cậu cả gật đầu:
” ừ mày nói cũng phải, thôi đợi tí tao thay bộ đồ rồi về”
” dạ”
Nói xong, cậu cả quay vào nhà. Lấy mấy bộ quần áo, bỏ vào trong cái túi vải. Còn thằng ninh trong lúc chờ đợi, nó ghé qua tiệm bánh đúc, làm vài cái lót dạ. Tiện thể mua thêm một nậm rượu, để uống cho đỡ khát khi đi đường.
Một lúc sau. Cậu cả lững thững từ trong nhà bước ra, trên vai đeo một cái túi vải. Lại chỗ cái xe ngựa, leo lên ngồi. Rút trong túi ra cái tẩu thuốc, châm lửa hút.
thằng ninh cũng nhanh chóng tháo dây cột ngựa, leo lên thúc cỗ xe ngựa quay về làng.
Về phần cụ lý, đêm qua cụ cũng đã tỉ tê tâm sự to nhỏ với bà cả. Sau khi nghe xong, bà lớn liền đồng ý. Vì trong đống của cải ăn chặn ấy, phần của mụ ta cũng không ít.
Cho nên ngay từ sáng sớm. Đích thân bà cả cùng với cụ lý, đi qua nhà thầy cai. Nhờ thầy gọi bà mai, mang trầu cau qua nhà lão phương để hỏi cô huyền cho cậu cả.
Cả bốn người áo dài khăn đóng, kèm theo lũ giai nhân, kéo tới nhà ông phương cuối làng. Cụ lý, gõ cây gậy vào cái cổng gọi:
” thế thằng phương có nhà không, ra đây ông bảo”
Ông phương đang chẻ củi trước sân, thấy người nhà cụ lý kéo đến nhà mình thì hốt lắm. Ông chạy ra tiếp cụ lý, mà ruột gan rối bời. Trong đầu ông phương thầm nghĩ:
” phen này lại bị gô cổ, vì tội nợ tiền cụ quá hạn. thì chỉ có mà thập tử nhất sinh.”
Nhưng trái lại với suy nghĩ của ông, lần này người nhà cụ lý có vẻ dễ chịu hơn mọi khi. Khi ra tới nơi, thấy cụ lý tươi cười nói.
” nay chúng tôi đến đây, có chuyện quan trọng muốn bàn với ông”
Ông phương, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Liền khẽ cúi đầu, chắp tay cung kính.
” dạ bẩm cụ lớn, có chuyện gì ạ”
Cụ lý đỡ tay ông phương nói:
” ấy ấy, ông không cần làm thế đâu, sắp thành người nhà với nhau cả rồi”
” dạ ý cụ là sao, con vẫn không hiểu”
Cụ lý lại nói tiếp:
” thì vào nhà, nói chuyện ông sẽ hiểu thôi. Ở đây nói chuyện, tôi e rằng không tiện”
Ông phương, tránh người qua một bên nói:
” dạ nếu như cụ lý bà lớn, cùng với lại thầy cai đây không chê nhà con bẩn. Thì mời mọi người vào nhà ạ”
Nói đoạn ông phương đi vào bên trong nhà, sai con gái đi đun ấm nước pha trà mời khách.
Vào đến bên trong nhà, bà mai đặt mâm trầu cau xuống cái bàn, đã bị mối mọt ăn lủng lỗ chỗ.
Bà mai khẽ đưa ánh mắt qua phía cụ lý, như đợi một điều gì đó. Cụ lý hiểu ý, liền gật đầu ra hiệu cho bà mai lên tiếng:
“Kính thưa ông phương đây. Tôi được cụ lý, cùng bà cả, và thầy cai đây ủy quyền cho nói lên đôi lời”
Bà mai, ngừng lại một nhịp. Đưa tay mở cái tấm vải đỏ phủ lên khay trầu cau, đoạn nói tiếp.
” ông bà ta có câu: (trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng)
Nay ông bà lý đây, có cậu quý tử vừa tới tuổi cặp kê. Được biết nhà ông có đứa con gái, nom cũng đã tới tuổi gả chồng. Nay tôi là bà mối, thay mặt gia đình nhà cụ lý, xin phép hỏi cưới cô huyền là con gái của ông. Về làm vợ cho cậu ấm quý tử nhà cụ lý, ý ông như thế nào”
Ông phương nghe tới đây, liền chắp tay vái cụ lý lia lịa:
” dạ không được cụ ơi, con gái nhà con đã có đính ước từ với người ta rồi. Sang tuần là tổ chức đám cưới, con không thể gả nó đi được”
Cụ lý thấy vậy, liền nổi cơn lôi đình co chân đạp thẳng vào ngực ông phương. Làm cho ông ngã lăn xuống đất, miệng cụ rít lên.
” á à cái thằng chết giẫm này, ông nhẹ lời không nghe hả. Đúng ra mày phải để không con gái mày, cho con tao để trừ vào cái số tiền mày nợ”
Bà cả cũng chua ngoa thêm vào:
” đấy cái lũ sâu kiến này là không thể nói nhẹ với chúng được, đã nợ hai đồng bạc. Là hai đồng bạc còn ra chiều làm phách với chúng tao sao”
Đoạn bà cả chỉ tay vào ông phương mà quát lớn:
” chúng mày đâu, chói nó lại cho tao”
Cô huyền đang đun nước dưới nhà, nghe thấy có động liền chạy lên. Tới nơi thấy hai tay lực điền, cơ bắp quần quận đang đè cha mình xuống đất.
Cô hoảng hốt chạy lại, ôm lấy cha mình.
” có chuyện gì, sao lại chói cha tôi”
Ông phương ho lên mấy tiếng nói:
” ông bà lý muốn hỏi con về làm dâu”
Cô con gái, nghe cha mình nói vậy. Mặt liền biến sắc, tái nhợt đi.
” không được đâu ông bà tha cho con, con đã có bến đỗ rồi, xin ông bà”
Cụ lý, không thèm để ý, đến lời van xin của cô huyền. Cụ co chân đạp thêm mấy cái vào người ông phương.
” mày đánh chết mẹ nó cho tao, đánh khi nào nó đồng ý thì thôi”
Đám gia nhân, được lệnh liền lao vào đấm đá ông phương túi bụi. Ông phương bị đòn đau, chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận. Mồm thổ cả huyết.
Cô huyền thấy cảnh tượng đó, thì cầm lòng không được. Đ